Lần đầu tiên thấy anh ngồi uống rượu một mình là vào một buổi tối tháng 5, khi ấy cô vừa kết thúc cuộc vui cùng hội bạn và ra về. Đi ngang sảnh chính lầu 2, nhìn xuống thấy anh ngồi bên quầy bar, tay lắc lư thật khẽ làm chất lỏng màu vàng nhạt trong ly sóng sánh liên tục rồi anh đưa lên uống cạn. Mối quan hệ hai người không quá thân, chỉ có thể nói là quen biết tốt, nên cô nhìn một chút rồi thôi.
Lần thứ hai cô bắt gặp anh trong quán bar đó, vẫn là thân hình đơn độc tựa vào quầy bar cùng chai whisky đã cạn. Dường như anh đã say lắm rồi, cả người nằm dài ra bàn, nhìn từ góc độ của cô có thể thấy rõ góc nghiêng anh tuấn, đôi mắt khép hờ mơ màng. Còn đang lưỡng lự liệu có nên đến đánh thức anh dậy, dù gì cũng là người nổi tiếng, bị bắt gặp lại không hay, thì bỗng nghe tiếng bạn cô gọi. Thôi kệ, dù gì cũng là chuyện riêng tư của anh ấy.
Lần thứ ba cô lại thấy anh uống rượu một mình, đó là một ngày giữa tháng 10. Từ nửa đêm hôm qua, khi vừa bước sang ngày mới, groupchat chung của hai nhóm đã rộn ràng những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cô cũng gửi một câu đơn giản "Oppa, sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới mọi chuyện tốt đẹp nhé ạ!" Sáng nay khi hai nhóm tình cờ gặp nhau ở công ty, cô cũng cùng các thành viên chúc mừng anh thêm một lần nữa. Và bây giờ lại bắt gặp anh ngồi uống rượu một mình.
Hôm nay anh ngồi vị trí khác, một bàn nhỏ khá khuất nhưng không hiểu sao cô vẫn nhìn thấy và nhận ra. Trên bàn đã có chai whisky thứ 2, những ánh sáng mờ ảo không ngừng hắt lên gương mặt của anh, ánh mắt đục ngầu, chứa bao nhiêu buồn bã và cô đơn. Sinh nhật mà ủ rũ như thế, thật không vui.
- Cậu sao thế? Về thôi! - người bạn đi tới khoát tay cô
- Ưm... hay là hôm nay cậu về trước nhé? Tớ ở lại gặp một người quen - cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn mình
- Ai thế?
- Vừa là tiền bối vừa là đồng nghiệp, quan hệ cũng khá tốt.
- Vậy cũng được, tớ về trước.
Người bạn ấy dặn cô buổi tối gọi xe cẩn thận rồi hướng về phía cửa ra về. Riêng cô lại đi về phía bàn rượu tối tăm trong góc khuất ấy, ngồi ở ghế đối diện, mỉm cười cho một lời chào khách sáo:
- Oppa, trùng hợp gặp anh ở đây.
- Yuju à!
Ánh mắt đục ngầu bị anh giấu đi rất nhanh, thay vào đó là sự ngạc nhiên rồi đến đôi mắt cong lại đầy niềm nở. Trước giờ Park Jimin trong ấn tượng của cô luôn là một người vui vẻ, hình ảnh anh cô độc một mình ở quán bar như một sự đối lập lạ lẫm. Cô gọi phục vụ mang một cái ly tới:
- Tuy chúng ta không thân lắm... nhưng đêm nay em sẽ uống với anh được không? Sinh nhật mà uống rượu một mình thì chán lắm, anh nhỉ?
Jimin ngạc nhiên nhìn cô, tuy BangTan và Yeochin thân nhau đã lâu, nhưng cũng không hẳn là toàn bộ. Anh không ấn tượng nhiều về Yuju lắm, chỉ nhớ cô khá hiền và ít nói mỗi khi hai nhóm gặp nhau, chỉ đứng nghe chuyện rồi cười, lâu lâu chêm vào một câu. Qủa thật hai người họ... không thân cho lắm.
Đợi mãi không thấy anh trả lời, cô nghiêng đầu hỏi:
- Anh cảm thấy phiền ư?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchin] một khoảng trời riêng
Paranormalnecho những ngày cảm hứng dạt dào để viết nên những câu chuyện nhỏ... Note: đây không nằm trong bất kì series truyện ngắn nào, chỉ là một góc nhỏ để mỗi khi đầu mình bật ra plot nào đó, or cảm hứng dạt dào muốn tuôn văn ra ngoài