Cô im lặng trong suốt chặng đường đến căn hộ tạm bợ mà mình vừa tìm đại qua một công ty bất động sản nào đó. Jungkook cũng lặng im ngồi bên cô, anh chỉ lái xe, nhìn đường rồi lại nhìn cô, nhìn cô rồi lại hướng mắt về nhìn đường, cho đến khi con xe dừng lại dưới một căn chung cư khá ổn.
Jungkook ngước nhìn toà nhà, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh... Eunha ở đây tạm được, tuyến đường an ninh, không có quá nhiều xe cộ, toà nhà có bảo vệ và quản lí đầy đủ, gần đây còn có khu vui chơi trẻ em nên chắc hẳn có nhiều gia đình ở... Cậu đánh giá một lượt như vậy, sau đó mới bưng đồ lên căn Eunha mới mua.
Lần này cô bưng đồ với cậu, vậy nên hai người đi ba lần là xong. Từ buổi sáng đến chiều muộn, cả hai dành tất cả thời gian để sắp xếp cho căn nhà mới. Jungkook hỏi cô có muốn ăn trưa không, cô chỉ lặng im lắc đầu, không nói không rằng tiếp tục dọn đồ. Jung Eunbi lặng lẽ đến đáng sợ, hầu như tiếng thở của cô cũng trở nên khó nghe, Jungkook cũng lặng im theo cô, giúp cô dọn dẹp và trang trí nhà mới.
Cậu hiểu, không nói gì mới là tốt nhất. Những lúc này Eunha cần người bên cạnh chứ không cần người an ủi, nỗi đau lớn như thế an ủi thế nào cũng vô dụng, những lời khích lệ sáo rỗng thì cứu được ai chứ? Cứ ở đây, bên cạnh cô, để cô biết bản thân không hề cô độc là được. Cậu biết những lời an ủi ngoài miệng chẳng thể đem bớt đau thương trong lòng cô đi, có khi còn gợi nhiều hơn cái cảm giác tồi tệ đang ứ đọng trong cô.
Mọi việc hoàn thành khi mặt trời ngoài cửa sổ đang lười biếng lặn mình sau những toà nhà cao chọc trời. Jungkook dẹp hết thùng giấy dưới đất, hút hết bụi trên nền rồi vô bếp nấu ít cháo thịt băm, đem ra trước mặt Eunha.
Eunha vẫn không muốn ăn, cô ngồi co gối ở sô pha nhìn ánh cam rực rỡ của chân trời, thẫn thờ đưa tầm nhìn vào hư không.
Cậu cũng chẳng ép cô, ngồi xuống cạnh đó rồi thổi cho tô cháo bớt nóng.
Một muỗng cháo ấm đưa ra trước miệng, Eunha né tránh, miệng cô đắng ngắt và khô khốc, bụng dạ trống rỗng nhưng chẳng đói, cô không muốn ăn thứ gì. Nhưng Jungkook vẫn kiên trì đưa muỗng lại gần, cuối cùng Eunha cũng phải lên tiếng:
- Không ăn!
Cậu bình lặng nhìn cô, cô chẳng thèm quan tâm, tiếp tục ngẩn ngơ trong thế giới của riêng mình. Cậu ăn muỗng cháo đó, sau đó đột ngột ghì lấy Eunha, ép cô lại sát gần mình.
Đầu óc Jung Eunbi bỗng nhiên nhanh nhạy lạ thường, cô nghĩ rằng cậu sẽ đẩy thức ăn từ miệng cậu sang cho cô, ép cô ăn cho bằng được. Thế nhưng, cậu chỉ mút lấy hai cánh môi khô bong chóc của cô, sau đó lướt nhẹ trên môi cô lần nữa, rồi bình tĩnh dời ra.
Cô nhìn cậu trân trân, chỉ biết mùi cháo thịt băm thơm thơm vừa thoáng qua mũi mình, nụ hôn vừa có hương vị quen thuộc của cậu vừa có vị cháo mặn mặn vừa miệng. Còn cậu thì vẫn giữ gương mặt thản nhiên bình lặng ấy, nói với cô:
- Ăn như thế nhé?
- Không - cô như lắp máy trong đầu, lập tức lắc đầu.
- Vậy thì ăn bằng muỗng - cậu lại thổi một muỗng cháo, đưa lại gần miệng cô. Jung Eunbi lần này biết sợ, lập tức há miệng ăn trọn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchin] một khoảng trời riêng
Paranormalcho những ngày cảm hứng dạt dào để viết nên những câu chuyện nhỏ... Note: đây không nằm trong bất kì series truyện ngắn nào, chỉ là một góc nhỏ để mỗi khi đầu mình bật ra plot nào đó, or cảm hứng dạt dào muốn tuôn văn ra ngoài