Eunha nghe giọng nói lè nhè bên kia đầu dây điện thoại, trong lòng liền dâng lên sự lo lắng, đồng thời bối rối đến mức không biết làm thế nào. Cô đi qua đi lại vài lần trong phòng, sau đó liền hạ quyết tâm kéo áo khoát bông trên giá xuống, mặc vào và đi ra ngoài.
Cô khẽ khàng mở cửa phòng của hai maknae, cả Sowon unnie, Yerin unnie và Yuju đều ở trong đó, ai cũng chăm chú nhìn hai đứa maknae đang ngủ mê man trên giường. Hai đứa nhỏ khi nãy đi vừa luyện tập xong, cả người mồ hôi nhễ nhãi nhưng giờ lại đắp chăn kín mít. Eunha chau mày đau lòng, hai đứa nó phát sốt nửa đêm, may mà Yuju phát hiện kịp, chỉ là việc cần giải quyết gấp rút vẫn phải giải quyết cái đã, vậy nên cô rón rén đi lại, kéo tay áo chị cả.
- Hửm? - Sowon đặt chiếc khăn ấm dùng để dặm bớt mồ hôi cho SinB xuống, quay qua nhìn cô.
Tự dưng EunHa lưỡng lự, cô không biết nên bắt đầu thế nào, mím môi mấy lần mới nói thành câu:
- Chuyện là... hình như Jungkook say rồi, đang ở dưới khu nhà của chúng ta... Anh ấy gọi em, em sợ lỡ đâu có phóng viên nào đó chụp được...
Hai chị cả lẫn Yuju đều lộ ra gương mặt kinh ngạc. Yerin vội đặt chiếc khăn ấm dùng để lau mồ hôi cho Umji trở lại thau nước, chau mày hỏi lại:
- Sao lại đến đây? Cậu ấy đến tìm em ạ?
- Vâng ạ... Nãy nghe qua điện thoại thì em nghĩ anh ấy uống say rồi. Ai đó có thể xuống dưới cùng em không, em không biết làm sao cho phải...
- Vầy đi, chị và Yerin xuống cùng em, Yuju ở lại trông hai đứa nhỏ nhé? - Sowon quay qua nhìn Yuju, Yuju lập tức gật đầu:
- Vâng, mọi người đi đi. Giải quyết nhanh chóng đừng để bên công ty biết, với lại đề phòng cánh nhà báo luôn nhé ạ.
- Ừm, tụi chị đi chút rồi về thôi - Yerin đứng dậy xỏ đôi dép bông, hai chị lớn vội vàng lấy đại hai chiếc áo khoát dày của hai bé maknae treo sẵn trong phòng rồi cùng EunHa xuống tầng hầm để xe.
Lúc cả ba đi xuống, nhìn vòng quanh tìm kiếm, mất một hồi mới lại xác định được chính xác nơi JungKook đứng. Tầng hầm rộng lớn như vậy, bốn phía đều giống nhau, tìm khó biết bao. Thế nhưng EunHa rất nhanh đã nghĩ ra gì đó, chạy một mạch về phía gần cầu thang thoát hiểm, hai chị lớn không hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Những bước chân của họ chậm lại dần khi thấy Jeon Jungkook ngồi trên nền đất, dựa vào tủ đựng bình chữa cháy sau lưng, mặt mũi cúi gằm.
EunHa thấy ngực trái quặn đau, đến mức những bước chân cũng trở nên tê liệt.
- Sao lại uống say đến mức này? - Sowon không kiềm được mà cảm thán, hình ảnh cậu nhóc 97 trước mặt cô giờ đây không còn chỉnh chu, phong độ như trước giờ nữa.
EunHa nghe câu nói của chị cả xong liền đi lại, ngồi xuống cạnh cậu, đôi tay ấm mịn nâng mặt của cậu lên, gọi khẽ:
- Jeon Jungkook, anh tỉnh dậy đi, anh không thể ngủ ở đây được!
Cô lay người cậu, cậu trong cơn mơ màng ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt to tròn lanh lợi mọi ngày hôm nay lại mờ mịt u tối, hình ảnh EunHa trước mặt câu bỗng mờ ảo như giấc mơ. Cậu muốn nhìn rõ, nhưng những cơn choáng váng cứ khiến EunHa như phân thành ba, thành bốn, khiến cậu thậm chí không thể chắc chắn liệu ánh mắt kia có phải là đang lo lắng, xót xa cho mình hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchin] một khoảng trời riêng
Paranormalcho những ngày cảm hứng dạt dào để viết nên những câu chuyện nhỏ... Note: đây không nằm trong bất kì series truyện ngắn nào, chỉ là một góc nhỏ để mỗi khi đầu mình bật ra plot nào đó, or cảm hứng dạt dào muốn tuôn văn ra ngoài