Là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt các sinh viên trường đại học quốc gia Seoul, Choi Yeonjun sớm đã quen với cách mọi ánh mắt và lời nói đều hướng về bản thân hắn.
Và bạn không biết đâu, độ nổi tiếng của hắn lớn đến mức chỉ cần tùy tiện lắng nghe một cuộc đối thoại trong khuôn viên trường thôi cũng không thể nào vắng bóng hắn được.Nếu nói hắn yêu cái sự nổi tiếng thì cũng không đúng lắm, mà nói hắn ghét bỏ nó thì lại quá sai.
Hắn vui vì tất cả nỗ lực từ khởi điểm cho đến nay không ngừng nhận lại sự đền đáp xứng đáng, đồng thời lại khó chịu khi phải đeo trên vai gánh nặng đấy.Tình trạng đó kéo dài hai năm liền, cho đến khi bước vào năm 3 thì khác hẳn.
Cuộc đối thoại của những sinh viên ấy xuất hiện thêm một cái tên mới - Kang Taehyun, sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh.Lần đầu tiên hắn nghe về người nọ là vào ngày khai giảng đầu năm, khi mà cô bạn Sera cứ không ngừng lải nhải về việc nhìn thấy một cậu bé dễ thương đến mức cổ sẵn sàng móc tim ra cho nhóc ấy chơi đùa (?)
Rồi vào một ngày đẹp trời nọ, định mệnh quyết định đem hắn hòa vào dòng người tò mò mà đặt chân đến giảng đường của khoa Quản trị kinh doanh nức tiếng.
Dẫu cả giảng đường có đông đúc cỡ nào đi chăng nữa, hắn lại có thể dễ dàng mà tìm thấy thân ảnh nhỏ bé của em trong đám đông.Khi đó, ngồi trước mặt em là Youngsoo - Đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Nhìn cách mà anh ta nghe em giảng bài chăm chú hơn cả những tiết học của các giảng viên hàng đầu là đủ hiểu, Kim Youngsoo thích Kang Taehyun.
Nghe nói sau khi biết tin, mấy người theo đuổi gã đội trưởng đào hoa kia đã khóc ngập hết mấy cái nhà vệ sinh trong trường cơ.Em chăm chú chỉ cho gã trai mét 8 cách giải bài tập, những sợi tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay trong gió, cây bút nhỏ lướt trên trang giấy nhuốm màu nắng và từng thanh âm em thốt ra mĩ miều như bản nocturne duy nhất của Chopin mà hắn thuộc nằm lòng.
Một cách vô tình, thiếu niên ấy bỏ qua ánh nhìn si mê đến ngốc nghếch của kẻ kế bên.Và tim Yeonjun lỡ một nhịp khi em cười rộ lên, chậm rãi mà ươm một cành anh đào nho nhỏ vào cái tâm hồn cằn cỗi và khô hạn đến cùng cực này.
Cảm giác nôn nao bồi hồi không ngừng dâng lên trong vòm họng, nhấn chìm ý thức mọi giác quan của hắn.
Trái tim trong lồng ngực hắn run rẩy, đem từng cơn ớn lạnh len lỏi khắp xương tủy.[ Thứ cảm xúc kì quái này là gì vậy ? ]
Tâm trí Yeonjun không ngừng tự hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu trai nhỏ nhắn đang cười khúc khích đến mức rơi nước mắt.
Dường như cơ thể hắn đã mất đi quyền tự chủ rồi.
Sự hưng phấn mãnh liệt hơn cả khi gào thét đã đời trên con tàu T Express và cảm giác ngọt ngào khó hiểu này khiến một người 'đào hoa' như hắn đưa ra kết luận.[ Chắc tại không khí ở đây tri thức quá cũng nên ]
Vậy là Yeonjun cùng kinh nghiệm sinh tồn đúc kết suốt 18 năm tồn tại trên thế gian khắc nghiệt, chỉ vì một khắc rung động mà quăng hết kiến thức ra ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyun] Voie lactée
FanfictionEm nâng bút lên, viết về thanh xuân của những tâm hồn non trẻ cùng vô vàn xúc cảm hoài thai trong em. Người hạ bút xuống, đặt một dấu chấm câu thật ngay ngắn, rời đi.