Choi Soobin

314 39 6
                                    

Là một học sinh xuất sắc ở mảng ngôn ngữ Hàn nhưng hiện đang học tập và làm việc tại khoa ngôn ngữ văn học Pháp, Choi Soobin vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ vậy.

Từ lúc mà anh biết đến tiếng Pháp, bắt đầu tập tành bập bẽ vài câu từ để ra oai với bạn bè đồng trang lứa rồi bị cuốn hút không tài nào dứt nổi, cả thời điểm anh bắt đầu yêu nó hơn bất kì điều nào khác trên đời.
Xuyên suốt cả quá trình ấy, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, tỉ như được học ở một trung tâm cực kì tốt, tiếp thu nó dễ dàng hơn bất kì bạn học nào khác và giành được suất học bổng ở đại học quốc gia Seoul.

Đột ngột lắm, khoảnh khắc anh yêu thứ ngôn ngữ ấy, nó khác hẳn với tâm trạng của một người lữ khách ngỡ ngàng trước sự rực rỡ và tráng lệ của thành phố Paris về đêm.
Nó mang vẻ giản dị và sâu lắng hệt như chiếc mũ cùng cái khăn mà bà Paulette đã cặm cụi ngồi đan tặng Camille ở trại dưỡng lão.

Chính duyên phận lạ kì này làm cho khao khát trở thành một người thầy mẫu mực ngày thơ ấu của Choi Soobin bay biến hết.

Họa chăng vì sống trong một môi trường quá đỗi bình yên như thế, anh luôn khao khát những cú huých lớn để được thay mới bản thân và thực sự sống một lần nữa.
Rung động thưở đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh hàng ngày, thậm chí là hàng giờ.

Anh nghiện cái hồn trong tiếng Pháp, nghiện luôn cái cảm giác bồi hồi xao xuyến khi nó ngẫu nhiên bước vào lấp đầy khoảng trống hiu quạnh kia.


Nhưng em thì khác.

Khác biệt lắm, khác và lạ kì như biến số chả biết ở đâu ra mỗi khi anh sắp giải được một bài toán khó.
Và anh dám chắc rằng em đến bên anh là duyên phận chứ không phải ngẫu nhiên đâu em ơi.

Ngày anh biết một người tuyệt vời như em tồn tại là nhờ buổi đi chơi lũ bạn thân anh sắp đặt trong tiết sinh hoạt chán ngắt đầu thu.
Trong khi cố ngủ vì lỡ thức thâu đêm làm dự án, lũ bạn kia chả biết đào sức lực từ đâu ra ngồi hào hứng bàn kế hoạch đi chơi gần 1 tiếng liền.

Đứa thì kêu sẽ rủ mấy nhóc bên khoa Mỹ thuật đi cùng, đứa lại đòi rủ mấy đàn anh khoa Âm nhạc nhập hội.
Sau đó, chúa tể phát ngôn của khoa chúng ta đã lên tiếng rằng.

"Hay là rủ nhóc Kang Taehyun đi cùng nhờ ?"

Cả bầy đang láo nháo cãi nhau bỗng im bặt.

"M...mời thì cũng được thôi.N...nhưng mà quan trọng là ẻm có muốn đi chung không chứ !"

Anh biết thừa thằng vừa lên tiếng thích nhóc ấy.
Đầu năm bày đặt chê con nhà người ta sống thực tế quá, chả mơ mộng xinh đẹp như Paris gì cả, nó có theo đuổi tao thì tao cũng sẽ bơ nó cho xem.
Kết quả là một tuần sau đó tự nhiên chết mê chết mệt em; suốt ngày hỏi bạn thấy sóc nhỏ nhà mình dễ thương không, mình biết ẻm dễ thương mà rồi cười hí hí một mình.

[Allhyun] Voie lactéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ