Hồi I

289 26 13
                                    

Dạo này Yeonjun cư xử vô cùng kì lạ, chút thay đổi trong cách xử sự của hắn dần rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.
Bước chân dứt khoát trở nên mơ hồ hơn và từng bước nhảy ẩn giấu thêm chút sức hấp dẫn mới mẻ kì lạ.
Ban đầu nó không được thể hiện rõ ràng cho lắm, đến tận khi hắn vắng mặt trong buổi tổng duyệt thành viên lần thứ hai trong học kì thì họ mới nhận ra.

Hắn nghĩ vu vơ nhiều hơn và bắt đầu có thói quen nhìn chằm chằm người khác trong vô thức.
Ai cũng bảo ánh nhìn đấy có sức sát thương lớn lắm, vì sâu trong đó dịu dàng và chân thành đều đủ cả.
Có những kẻ co quắp khóc lặng, là ai đã dừng chân ở trong tim hắn rồi ?
Lạ hơn nữa khi tính Yeonjun vốn thẳng thắn, lần đầu tiên trở nên nhút nhát trước một ai đó.

Hắn từng nghĩ là tương tư có thể xé toạc tâm can, hành hạ kẻ lầm lỡ đến chết đi sống lại và lưu lại một vết sẹo xấu xí dưới da, vĩnh viễn không thể chữa lành.
Sau khi chân chính trải qua, hắn thấy tương tư tồn tại như một hạt mầm vậy.
Nó ngày một lớn dần, có lúc chả cần lý do, đôi khi là do mặt trời sáng chói nên không kìm được liền đâm hoa kết trái.

Mỗi sáng choàng tỉnh dậy, thấy Kang Taehyun trân quý bao nhiêu, hắn bèn muốn gạt bay tàn nhẫn trên thế gian ra khỏi đời em.
Lặng lẽ dắt tay em đi hết con đường thanh xuân.

Đứng trước cổng trường, Taehyun khẽ run rẩy.
Em sợ mình sẽ gặp Yeonjun, chìm đắm trong dịu dàng hắn dành cho em, sợ mình sẽ thương hắn thật nhiều.
Và định luật Murphy nhanh chóng bác bỏ mong muốn chân thành ấy, một cánh tay ấm áp choàng qua cổ làm em rùng mình.

"Nhóc nghĩ gì thế, đứng đây mãi sẽ lạnh cóng đấy"

Lời nói tựa rót mật vào tai, ngại ngùng ẩn hiện trên làn da mỏng manh.

"Yeonjun hyung"

Giấu khuôn mặt đỏ ửng dưới cơn gió xuân lành lạnh, nhịp đập trái tim vang dội màng nhĩ, chiếc khăn quàng lạ lẫm nằm gọn ghẽ trên cổ em tự lúc nào.
Yeonjun chạy vụt đi, mãi mới có cớ để tặng khăn, hắn đâu có dại đứng lại nhận lời từ chối.

Mân mê chiếc khăn len mới cóng, tia điện nhỏ xíu ở đầu ngón tay thúc giục em hoàn thành sự nghiệp học hành dang dở của mình.
Đôi chân chạy thoăn thoắt về khoa Quản trị, lồng ngực đánh trống dồn dập đến nghẹt thở.
Hôm nay, em lại thương người nhiều hơn.

Từng hạt mầm trồi lên khỏi mặt đất, tháng tư âm thầm gõ cửa chốn Seoul phồn hoa.
Mấy ngày nay Taehyun cứ ngơ ngẩn mãi thôi, liệu có phải đã lỡ tương tư ai rồi không ?

Thở dài lần thứ mười trong ngày, em khẽ vuốt mặt để bình tĩnh lại.
Em thèm ngắm hoa anh đào quá, nghe bảo tuần này hoa sẽ nở đẹp lắm, vậy mà chả có ai thèm rủ em đi xem cả.
Đi một mình chắc chắn không phải là một lựa chọn tồi, nhưng mà em sẽ thấy tủi thân kinh khủng.

Đơn độc tản bộ dưới tán hoa trắng muốt, dõi theo những bờ vai sánh đôi và lắng nghe âm thanh xì xầm đầy hạnh phúc của họ.
Mới chỉ là tưởng tượng thôi cũng khiến em buồn phát khóc.
Mấy ai biết em thèm hơi người đâu, dẫu trông em hệt một kẻ hướng nội điển hình theo lý thuyết, chứ bất cứ ai chơi thân đều biết Kang Taehyun vô cùng dính người.

[Allhyun] Voie lactéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ