Hồi V

110 13 14
                                    

Thu mới về vài ngày trước, vì thế mà trời chưa lạnh lắm, nhưng Taehyun vẫn chọn loanh quanh cả ngày trong chiếc khăn len mà Yeonjun tặng em năm trước.
Thứ sáu vào hai hôm trước là ngày khai giảng, giờ em đã là sinh viên năm hai rồi.
Bài tập và dự án ngày một chất đống, đến việc tìm được nhóm học phù hợp cũng thách thức chẳng kém bao nhiêu.

Thôi ít nhất thì cả hè vừa qua, Huening rất hay rủ em qua phòng vẽ chơi.
Cậu bạn xinh trai làm mình quê ơi là quê đấy thực sự nhớ mặt mình đấy.
Thiết nghĩ tìm được một người bạn đồng trang lứa để đu bám suốt hè thực ra là một chuyện rất vui, ngặt nỗi mình bắt đầu quen với việc ở bên cậu bạn kia nhiều chút, đây lại là một chuyện không vui chút nào.
Thật tốt khi hai đứa chưa bao giờ khui lại vụ huề nhau lên, không mình sẽ nhục đến mức nhảy ra khỏi cửa sổ luôn mất.

Vừa suy nghĩ vừa đi loanh quanh trong công viên, Taehyun liên tục kéo chiếc khăn trên cổ lên để nó che miệng mình.
Nhà em đang có khách, mẹ cẩn thận dặn dò rằng hãy về càng muộn càng tốt, vị khách này tính tình ẩm ương lắm.
Lúc nghe vậy em chỉ thầm tặc lưỡi, hẳn là ẩm ương cơ đấy, tưởng em là con nít chắc.
Ghét ghê, rõ ràng đấy là nhà mình cơ mà.

Trái tim bỗng giật thót, em tin vào bản năng của mình mà ngẩng phắt đầu lên.
Em bắt đầu tin mình giận quá hóa rồ, làm gì có chuyện Beomgyu cũng tình cờ tạt qua công viên này chứ.
Can tội đeo khăn len giữa trời thu ha, chắc chắn là như vậy rồi, ấm cổ ấm cả đầu luôn chứ sao nữa.
Không, dáng người cao cao đeo khẩu trang cầm máy ảnh polaroid màu vàng kem thì còn ai khác mình quen đâu.

Taehyun chột dạ, phân vân nên chạy đi hay không, ai bảo năm trước bao đồng đi đeo cho anh cái khẩu trang làm chi, giờ có chui xuống đất cũng chẳng thoát nhục được.
Thứ gì đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể mình và làm ra một quyết định điên rồ hơn cả tiểu thuyết thế nhỉ ?

Mà nhìn kĩ thì ảnh cũng đẹp trai gần bằng mình luôn ấy chứ.
Tự nhiên thấy may vì đeo cho anh cái khẩu trang ghê, không ai có thể biết ảnh đẹp trai trừ bạn bè thân thiết hết.
Ầy, thông minh như này phải xin đi thi giải quốc tế thôi.

Beomgyu định tản bộ công viên một chút, tiện thể làm mấy bức ảnh nếu may mắn bắt được cơ hội tốt.
Vừa giơ máy ảnh lên, trực giác của hắn bỗng gào loạn xạ, như thể chuẩn bị có một con hổ xồ ra từ bụi cây và nuốt chửng hắn vậy.
Hắn định kệ xác nó, nhưng thời tiết hôm nay quá đẹp để mặc kệ bản năng sinh tồn của mình.

Beomgyu dáo dác nhìn xung quanh, thấy ở dưới gốc cây cách đó chừng chục mét có bóng dáng đang nhìn mình chằm chằm.
Mới sang thu mà gã kia lại chùm khăn kín mít, bóng cây rậm rạp khiến ngũ quan gã trông mờ mịt và tướng đứng nép nép vào gốc cây to oành bên cạnh đủ để nói rằng gã không có một ý đồ tốt đẹp nào cả.
Ủa rồi mình bất hạnh dây vào mấy cha khùng điên này từ khi nào vậy?

Đúng là hắn khá thân thiện với người khác thật, điểm này thì không thể phủ nhận nhưng mà đến mức có kẻ bám đuôi như này là như nào ?
Tính ra mình sống tốt lắm luôn á, đến cả vứt rác cũng đúng chỗ thì đào đâu ra nghiệp chướng quả báo gì.
Hay giờ mình lăn một phát xuống hồ để tạo yếu tố bất ngờ nhỉ, rồi gã kia sẽ tưởng mình điên mà bỏ đi cũng nên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allhyun] Voie lactéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ