Hồi IV

139 15 2
                                    

Suốt một năm liền, Huening Kai đã vẽ rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ được các giáo sư khen ngợi hay tuyên dương trên bảng thành tích cả.
Nhớ có hôm gom góp hết chỗ tranh đấy lại, ngồi đếm là cả thảy một trăm bốn mươi ba bức.
Với số lượng lớn tác phẩm như thế thì cậu thừa sức mở mấy buổi triển lãm tranh rồi đấy, nhưng nhà trường chả thèm để ý mớ thành tích đấy tí nào hết.
Không hề, Huening biết thừa là chỉ cần cậu đưa ra thì nhà trường sẽ luôn chấp nhận nó, vì tài năng thiên bẩm này là một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông và người cậu thương đáng yêu hơn Molang vậy.

143.
Là số bức tranh mà cậu đã vẽ mỗi khi tâm trí bén mảng đến gần Kang Taehyun.
Trong đó bao gồm cả chục bức tranh trên canvas lẫn những bức vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên, điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa chúng là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mà thôi.

Chẳng hạn như có lúc cậu muốn nhìn Taehyun đến mức phải dành cả ngày lấp đầy hai trang vở cho bớt bồn chồn.
Có lúc thì bóng người ta chỉ lưu lại vài chốc rồi lập tức biến mất sau khi cậu vẽ hai thằng người que đấm nhau.
Hàng trăm tấm giấy chứa cả triệu nét chì nguệch ngoạc chồng chéo vô tổ chức, chả có nổi cái bố cục tử tế và đủ để lãnh con không tròn trĩnh từ các giáo sư.

Kì quặc lắm, dù tay mình muốn vỡ tan ra hay khi cầm cây bút cũng trở nên khó khăn thì lòng mình lại buông không nổi.
Mình mà đủ can đảm dằn lòng ngưng vẽ thì hạt dẻ nhỏ sẽ ăn tươi nuốt sống bộ não thông thái của mình ngay tức khắc.
Bất ngờ thay, mình chả thể giận nổi cậu bé ấy.

Tựa như vui buồn đều bị vô hiệu hóa thành mớ bòng bong cheo leo trước mắt, dần dà trở thành món đồ trang trí quan trọng nhất, nằm ở tít cuối danh sách những món đồ cần vứt đi.
Mình còn tạo thói quen cầm thêm cuốn sổ xanh đề phòng bóng hình Taehyun gõ cửa cơ mà.

Con số may mắn dừng lại ở một trăm bốn mươi ba nhờ mấy bức ảnh chụp phong cảnh của Choi Beomgyu.
Lúc nào anh ta cũng ló cái mặt trong đời để đưa nó đến thực tại vô lý nhất rồi mặc nó quằn quại sinh tồn trong đấy, xong khi nó chật vật mãi mới trở về thì lại chực chờ đẩy nó xuống một cái hố khác to hơn nữa.
Nó đẹp, rất đẹp, mĩ miều đến mức cậu thấy anh ta nên chuyển ngành thay vì cứ bám rễ vào cái khoa Halloween ấy.
Cứ mỗi lần muốn đi thăm là lại phải đối mặt với bầu không khí quỷ dị phát ớn, hơi xúc phạm tí thì gọi thành lò đào tạo phù thủy được cấp phép không ngoa luôn nhé.

Và vâng dẫu mớ ảnh đấy tuyệt diệu như vẻ ngoài của anh thợ chụp đây thì quái dị thay nó mang dáng vẻ kì quái dị hợp đến khôn tả, như chực ngập úng và loang lổ đến trào ra.
Mỗi một bức đều bị lấn át bởi dải khuông nhạc xám xịt rợn người.
Rằng khi còn chưa kịp thưởng thức khung cảnh nhỏ bé gói gọn bên trong, cả đống khuông với hàng chục nốt nhạc lặp đi lặp lại liền hiện ra trước mắt.

Vòng tuần hoàn đó làm Kai phát điên, thâm tâm không thể nhịn được mà từ chối xem thêm dù biết thừa là Beomgyu sẽ buồn hết biết và cậu sẽ lại hối hận cả một đêm.
Đời này đủ sầu não rồi, mình chưa sẵn sàng mở cửa mời thêm lý do giúp nó buồn bã hơn đâu.

Khuông nhạc dày cộm xám nghét đã dạy cho cậu trai này một bài học.
Vẽ vời luôn là lối thoát hoàn hảo, cho tâm trí cậu.
Vẽ vời không bao giờ là lối thoát, cho trái tim đỏ ối đập thình thịch trong lồng ngực cậu lúc này.
143 bức tranh đại diện cho cuộc cách mạng giữa lý trí và cảm xúc kéo dài cả năm nhất đại học.
3 phút, vỏn vẹn 3 phút để cậu nhận ra rằng nỗi nhớ sẽ vơi đi nếu quãng thời gian của hai đứa dài ra.

[Allhyun] Voie lactéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ