Dòng nước lạnh lẽo hắt lên mặt, thấm buốt cả da thịt hắn. Lại thêm một buổi sáng mệt mỏi khác, Beomgyu chà xát hai tay, vui vẻ bước ra hòa mình vào đám đông náo nhiệt bên ngoài.
Khóe môi hắn nhếch lên, đẹp đẽ và ảo não, hướng về trò đùa nhạt nhẽo tuôn ra từ khuôn miệng của lũ bạn vây quanh.
Và hắn biết thừa là cả tá kẻ đã gục ngã vì nụ cười đó, cái thứ gượng gạo treo trên mặt gã mỗi ngày lại còn có thể cứu rỗi một ai đó cơ đấy.Nó cứ như một thứ trách nhiệm nặng nề ép hắn phải sống, sống thật tốt để trao hi vọng bọn họ.
Nói cho cùng thì mấy ai thèm để tâm đến ba cái trò rỗi hơi ấy chứ.
Và tại sao tao phải nghĩ cho bọn mày trong khi tao còn chưa thể cứu nổi chính mình ?
Trái ngược với mớ suy nghĩ tệ hại đó, tay hắn đưa lên xoa đầu người đối diện, nhẹ bẫng.
Quả thật, ranh giới giữa nghĩ và làm đôi khi dài cả vạn dặm.Đầu khẽ nghiêng sang bên phải, bầu trời xanh ngát thoáng đãng khiến đầu hắn bật ra một ý nghĩ hay ho.
Chắc là chiều nay hoàng hôn sẽ đẹp lắm.
Vì bầu trời xanh đến thế cơ mà."Này Gyu, trà đào như mọi khi hả ?"
Bạn hắn cau mày và gõ nhẹ tay lên bàn, xem chừng có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi.
"Không, Caramel Frappuccino đi"
Một lần nữa, hắn mù quáng đặt niềm tin vào kẻ khác.
Ống hút kề lên miệng, Beomgyu chả buồn hút nữa, mệt đến phát điên mất, buổi đi chơi này chả khác gì bị bóc lột sức lao động cả.
Cái suy nghĩ về việc phải vận động gần hai chục thớ cơ trên mặt chỉ để hút thứ chất lỏng chứa cả kí đường hòa với caffeine, rồi lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa đó đến khi nào chiếc ly bị vắt kiệt và lũ bạn này biến mất.
Sự tồn tại của gã trai họ Choi như bị châm biếm tới cực hạn.Thò tay vào túi quần jean cấu rách một mảng da trên đùi, hắn khẽ run người, nỗi đau kéo hắn ra xa khỏi địa ngục trong giây lát, miệng tiếp tục nhấm nháp ly cà phê.
Cậu bạn ngồi cạnh lấy áo khoác lên người hắn, kêu rằng mày đừng để bản thân phải chịu lạnh, tao sẽ rất đau lòng.
Hóa ra có những lời lại dễ dàng thốt ra khỏi miệng như vậy.Chiều nay vẫn còn một cuộc hẹn nữa, mệt chết đi được, tại sao hắn không bao giờ có thể thốt ra lời từ chối được nhỉ ?
Chỉ cần "Không" một tiếng đơn giản thôi và tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết triệt để mà.
Cuối buổi hôm đó, đùi hắn đau điếng."Nếu một lần nữa cậu còn thiếu bài, tôi e rằng cậu sẽ không còn được ngồi trên giảng đường nữa đâu thưa cậu Kai Kamal Huening"
Huening Kai gật đầu cho có lệ, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng ngay khi thầy giáo vừa dứt lời.
Phải, nhóc học sinh gương mẫu nhất khoa Hội họa này đã quẳng cả đống deadline ra sau đầu được kha khá lần rồi đấy.
Cơn artblock này chẳng khác gì trận chiến giữa Anh với Zanzibar là mấy, chóng vánh phát khiếp.
Kể từ sau khi hoàn thành bức tranh nhàn nhạt hương hạt dẻ, cảm hứng của cậu im bặt, đôi tay cầm bút dần trở nên nặng nề khó tả.Taehyun giống như một điềm xui vậy.
Phá hỏng mười phương thức thay thế hoàn hảo lẫn nguồn cảm hứng dào dạt chực tấp vô bờ này.
Cớ gì cậu phải nhận quả báo trong khi còn chưa gây ra nổi một cái nghiệp chướng nào cơ chứ ?
Kang Taehyun là đồ đáng ghét, đến cả màu sắc mình cũng không nghe nổi nữa rồi.Trong căn phòng đượm hương nắng, từng cây bút xước xát ngổn ngang khiến lòng cậu càng thêm rối bời.
Huening Kai gào lên thật to, cho thỏa cái lòng nặng trĩu và trái tim lỡ nhịp, mặc kệ bất kì hình phạt nào có thể xảy ra vào lúc này.Ngồi trên chiếc ghế đẩu, hai tay cậu nắm chặt lấy mái tóc tuyệt đẹp điên cuồng bứt chúng, ánh mắt mơ hồ cực hạn.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang ngày một gần."Về cẩn thận"
Beomgyu chu đáo dặn dò bạn bè, cố gắng giữ vẻ ngoài vui vẻ cho đến phút cuối cùng.
Chưa kịp tìm lại mảnh trời đỏ rực ngày hôm ấy, Kang Taehyun bước ra khỏi tiệm thuốc trước mắt hắn.
Chết tiệt, không ổn rồi.Em xé vội bịch khẩu trang ở trong tay, chậm rãi từng bước đi về phía hắn.
Phong thái vô cùng tự tin, như thể biết rằng hắn sẽ chả khác gì con rối rách nát nằm gọn trong lòng bàn tay em.
Taehyun đeo chiếc khẩu trang trong tay lên mặt hắn, giọng nói trở nên run rẩy khó nghe."Anh vất vả rồi, lần sau anh có thể tập đeo khẩu trang dần đi nhé"
Mình có dùng từ sai không, anh ấy sẽ không hiểu nhầm chứ, chả khác gì thằng nhãi con đang cố tỏ vẻ trải đời và cho lời khuyên như một nhà tâm lý học tài ba nhỉ, mình có nên chạy đi luôn không, chạy đi rồi liệu ngày mai anh ấy còn ở đây hay không ?
Từng dòng người bận bịu nối bước nhau lấp đầy con phố, trái lại sự im lặng giữa hai người ngày càng dài ra.
Cơ thể Taehyun bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đôi tai ù đi, lồng ngực đánh trống rộn hết cả lên.
Cơn hoảng loạn dần chiếm đóng toàn bộ thân xác."Ừ, anh nhớ rồi"
Beomgyu chạm vào bàn tay lưu luyến trên tai hắn, khóe miệng không thể nào nhếch lên cười nổi và dạ dày thì nhộn nhạo hết cả lên.
Bốn chữ đó dập tắt hết mọi hoài nghi giấu trong đôi mắt em._______________
* Chi tiết "Cái suy nghĩ...cực hạn" lấy cảm hứng từ phim Euphoria
* Artblock là khoảng thời gian đột nhiên bạn dường như không có động lực, cảm hứng, ý chí để vẽ, và/hoặc bạn cảm thấy không thể vẽ thứ gì ra hồn."
* Trận đối đầu 38 phút giữa Anh và quốc đảo Zanzibar ở Đông Phi năm 1896 được xem là cuộc chiến ngắn ngủi nhất trong lịch sử thế giới
* Cơn hoảng loạn là một giai đoạn lo âu căng thẳng dữ dội diễn ra trong thời gian ngắn, gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho cơ thể
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyun] Voie lactée
Hayran KurguEm nâng bút lên, viết về thanh xuân của những tâm hồn non trẻ cùng vô vàn xúc cảm hoài thai trong em. Người hạ bút xuống, đặt một dấu chấm câu thật ngay ngắn, rời đi.