Choi Beomgyu

316 37 3
                                    

Sắc vàng cuối chân trời chậm rãi
chuyển sang đỏ lựng, nhuốm cả thành phố trong tông đỏ nặng nề đến lạ.

Một chiều đối mặt với hoàng hôn tịch mịch, cỗ cay nồng phảng phất vòm mũi và ảo não thay cho giọt lệ ngập đầy dần đôi mắt hắn.
Gã trai tuổi đôi mươi thấm thía nỗi u sầu từng vuột mất rất lâu về trước.

Cơ thể rệu rã loạng choạng từng bước đến bờ rào cao vút, đôi tay gầy gò bám víu lấy nó như thể mạng sống quèn của gã phụ thuộc vào đấy vậy.
Chật vật leo qua bờ rào gỉ sét, cảnh sắc mỹ miều khuếch đại trước tầm mắt, quả là khác một trời một vực với tâm trạng lúc này.
Chắc hẳn đây là món quà đẹp đẽ nhất hắn từng nhận được trên trần gian.

Dưới chân là năm tầng lầu cùng khoảng sân rộng lớn không một bóng người, trước mắt là áng mây chiều mỏng như khăn voan vờn làn gió se se.
Seoul phồn hoa hãy còn nhộn nhịp lắm, dăm tòa nhà vươn đến tận tầng ozone chả bao giờ ngủ và bản nhạc xưa cũ rích hòa tan vào gió.
Lý trí không ngừng ca ngợi khung cảnh trước mắt, trái tim lại chả còn hơi đâu mà cảm thán nữa.

Hắn nhìn được tất cả chứ, mỹ cảnh trước mắt, tình thương gia đình lẫn tình bạn quý báu tràn ngập trong từng khối không khí, trớ trêu thay hắn không thể cảm nhận được.
Choi Beomgyu không thể nào nếm được tư vị ngọt ngào đấy, dẫu hai mắt có căng ra và đầu óc chạy đến mệt nhoài đi chăng nữa cũng chỉ khiến tâm hồn trở nên héo hon từng chút một.

Từng giây phút tồn tại, nụ cười treo trên khóe miệng hắn ngày càng trở nên khó coi và tạm bợ.
Mỗi ngày thức dậy, hắn chỉ cầu mong ai đó hãy nhận ra nỗi tuyệt vọng đang bành trướng tâm can và đưa tay ra kéo hắn khỏi vũng lầy kinh tởm này.

Suốt 5 năm khoác lên mình lớp túi da xấu xí được chắp vá vội vã, không một tia sáng nào chạm tới hắn.
Vì thế đôi chân hắn không ngừng chạy, giành giật từng tích tắc khỏi tay thần Chronos và cố gắng nắm bắt từng chút hi vọng kẻ khác trao cho, nhồi nhét chúng vào lỗ hổng to tướng trong tim mà sống tiếp.

Nhiều kẻ yêu hắn như thế, hắn biết, hắn không cảm nhận được.
Tương lai hắn xán lạn như thế, hắn biết, nhưng nó chả còn quan trọng nữa.
Hắn mệt rồi, giờ đây mỗi ngày tồn tại đều là cực hình.
Và ánh mặt trời đỏ rực sẽ là thứ cuối cùng lưu lại trong kí ức, trước khi đất mẹ trở thành nơi cư trú duy nhất của hắn.

Cánh cửa sau lưng đột ngột bật mở, một cậu trai lạ lẫm thở dốc nhìn hắn.
Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, cơ thể yếu ớt tưởng như sẽ đổ gục xuống ngay tức khắc.
Nếu nhớ không sai, em đã lao đến bên bờ rào và không ngần ngại leo qua trong chớp mắt.
Mặc cho đôi chân run rẩy vì độ cao ghê người đấy, em kiên trì mò mẫm từng bước đến bên người kia.

Chuỗi hành động đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 15 giây, và Beomgyu đã tưởng rằng em cũng muốn đi cùng hắn.
Em ôm chầm lấy thân xác tàn tạ của hắn, hai bàn tay ướt đẫm siết chặt quần áo đối phương nhăn nhúm và từng giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má em đọng lại trên tấm áo trắng tinh.
Beomgyu không biết em là ai, tại sao lại đến nơi đây, vì gì mà buồn bã và tại sao nhất quyết tước đi hy vọng nhỏ nhoi này vậy.

Chỉ là rất rất lâu rồi không ai ôm hắn trìu mến như thế, từ khi bố mẹ ngày càng bận bịu và gã anh trai bắt đầu nghiện nhảy hơn cái gia đình nhỏ bé.
Đây chính là hơi ấm hắn không ngừng khao khát vào mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm say giấc.
Đôi tay run rẩy đáp lại, nỗi lòng hắn trong giây lát được lấp đầy và tưởng đã vẹn nguyên như cách mà Adam tìm thấy Eva ở Vườn Địa Đàng.
Nếu được ban cho một cơ hội nữa, Choi Beomgyu sẵn sàng đánh đổi một nửa quãng thời gian của mình để sống lại trong những kí ức quý giá đó.

Cơ thể hắn buông thõng xuống, thân hình gầy gò rơi vào trong lòng em và những ngón tay yếu ớt vụng về níu giữ nét tươi sáng nhuốm trên mi mắt em.
Ảo não chất đầy trong mắt nương theo dòng lệ thấm ướt gương mặt hốc hác, chậm rãi tưới tắm cho một thứ gì đó sâu thẳm hơn.

Trái tim nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực và hô hấp trở nên dồn dập hơn, hắn triệt để cảm nhận được sự sống từ sinh linh trước mắt.
Lại nghe thấy, nghe thấy rồi.
Em là Kang Taehyun, em nói em hâm mộ hắn lắm, hơn cả khi thưởng thức ly Caramel Frappuccino nóng hổi giữa đêm đông.
Rằng nếu anh muốn, ta sẽ cùng nhau lang bạc chốn địa đàng trù phú, hai bàn tay sẽ đan chặt trước khi Helios thức dậy và trao cho nhau những tràng cười vụn vặt đủ khiến Aphrodite phải ghen tị.

Nước mắt không ngừng tràn ra, cả thế gian trở nên nhòe nhoẹt vô cùng.

[ Những thứ không nhìn rõ, vốn dĩ nên để nó mơ hồ]

Trùng hợp quá, em là hình bóng in rõ ràng nhất trong tim gã trai này đấy.
Suốt bốn năm đại học sau đó, một đóa tử đinh hương ươm mầm nở rộ.
Choi Beomgyu - 24 tuổi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mới cóng cười gượng gạo từ biệt em.
Lững thững tản bộ khắp sân trường, tay ôm khư khư tập ảnh polaroid dày cộm, hắn gửi một nụ hôn phớt lên mái tóc hạt dẻ dịu dàng tựa gấm nhung.

Từng đợt gió đông gào thét trên hiên nhà mang theo những bông tuyết buốt giá, trước khung cảnh dữ dội đó Yeonjun đầu đội đầy tuyết dang hai tay đón hắn.
Xấp ảnh đông cứng lại vì tuyết, buồn thay chẳng thể đóng băng khoảnh khắc hai ta bên nhau.

"Sao tự nhiên ôm em thế ?"

"Nhóc thất tình thì anh mày an ủi thôi"

"Này, tôi không..."

"Tsk, trời lạnh chết đi được còn ôm ấp gì nữa. Buông ra cho em vào nhà"

Cánh cửa phòng đóng sầm một phát, hắn lúi húi nhét đống ảnh trên tay vào chiếc hộp thiếc được giấu kĩ dưới gầm giường.
Nước từ đâu rơi xuống nắp hộp, dần dần loang ra phủ lên những bức ảnh xếp ngay ngắn một gam màu buồn khó tả.
Có lẽ tự đáy lòng hắn thương em.

_______________
* Chronos là thần thời gian
* Eva được tạo ra từ chiếc xương sườn thứ 7 của Adam. Nói cách khác, hai người họ bù đắp cho nhau
* Helios là vị thần cai quản mặt trời
* Aphrodite là nữ thần đại diện cho tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và phồn thực

[Allhyun] Voie lactéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ