•Chương 3•

1K 85 0
                                    

     Lúc này cậu mới ngẩn đầu lên thì nhìn thấy người này cao hơn cả cậu gần như cả cái đầu nghe hai môn sinh kia cậu và Tiết Dương mới nhận ra đây là con trai trưởng của Lam tông chủ Lam Hoán tự Hi Thần hay còn được mọi người gọi với cái tên Trạch Vu Quân, cậu và Tiết Dương mới nhanh chóng hành lễ.

     " Xin lỗi lúc nãy thất lễ với ngài rồi Trạch Vu Quân" cậu cuối nhẹ người nói xong trên môi còn nở nụ cười nhẹ vô tình làm cho con tim ai kia bị lệch một nhịp. Lam Hi Thần phút chốc ngây người nhìn người đối diện nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ôn nhu thường ngày.

     "Không sao, là ta đụng phải đệ trước đệ không sao chứ" Lam Hi Thần cười ôn nhu nói

     "Đệ không sao" Ngụy Vô Tiện Lại cười nhẹ lại làm cho ai kia một lần nữa tim lại lệch đi 1 nhịp. Tiết Dương cảm thấy có gì đó không đúng cảm thấy ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn sư tôn của mình không đúng liền lên tiếng kéo vị sư tôn khả ái của mình đi.

     "Sư tôn đi thôi"

     "Xin phép cáo từ" Ngụy Vô Tiện lên tiếng rồi cùng Tiết Dương quay người bỏ đi để mặc ai kia còn đang ngơ ngác tập trung vào suy nghĩ của mình.

     'Thật khả ái a~~'

     Chưa kịp hỏi tên ai kia thì người đã đi mất bóng rồi đành lẳng lặng về Hàn thất. Cậu và Tiết Dương đi được một lúc thì thấy ở đằng xa xa kia có những cục bông nho nhỏ. Hai mắt cậu sáng rực lên nhanh chân đi đến chỗ đó thì cậu thấy ở đó toàn là thỏ. Cậu ngồi xuống thì những cục bông ấy liên vây quanh cậu nhìn rất dễ thương, còn có con nhảy vào lòng cậu nằm nữa. Tiết Dương thì đứng đằng sau nhìn cậu miệng cười cười đi lại bắt 1 con thỏ nhỏ gần đó bỏ lên đầu cậu, con thỏ cũng rất ngoan liền nằm im ở đó không nhúc nhích nhìn cậu bây giờ rất dễ thương a. Tiết Dương thấy nếu không nhanh rướt cậu thì chắc chắn sẽ có người đem đi mất

     Chơi một lúc nữa thì cậu đứng lên phủi y phục lêm tiếng:

     " A Dương về thôi cũng muộn rồi" cậu xoay người đi về hướng mà cậu và Tiết Dương lúc nãy đi đến đây. Về tới phòng nghĩ thì cũng đã là giờ Tuất rồi.
    ( là từ 19h đến 21h)

     Cậu nhanh chóng thay đồ rồi lăn lên giường ngủ thẳng tới giờ Mão cậu thức dậy sẵn gọi Tiết Dương dậy. Cả hai hôm nay diện cho mình bộ y phục trắng của môn sinh Lam gia không còn là màu đen thường ngày nữa mà nay lại là màu trắng. Tiết Dương nhìn cậu tới mê mẩn bởi vì sao?  Bởi vì cậu quá đẹp.

      "Có đẹp không A Dương"

     "Dạ đẹp" Tiết Dương trong trạng thái ngây ngô mà lên tiếng phun ra một chữ vô cùng thật lòng.

     *Phụt* "Hahaha đồ nhi à con cũng trả lời nhanh quá nhỉ" cậu  bật cười nhưng cũng gắng lên tiếng châm chọc Tiết Dương.

     "Sư tôn!"

      ''Người đừng cười nữa" Tiết Dương giờ mới hoàn hồn bị Ngụy Vô Tiện chọc tới đỏ mặt đầu bóc khói.

     "Ahaha không chọc con nữa. Đi thôi" cậu nhịn cười  hướng ra cửa mà đi tới Lan thất để học.

     *Phụt* "Haha''

     "Sư tôn!!!"

     "Aha không cười nữa"

     Trên đường đi tới Lan thất ai cũng nhìn cậu tới ngây ngốc. Vì cậu quá đẹp y phục trắng tôn lên nước da trắng hồng của câu tóc được buộc cao lên. Trên đường đi cậu vs Tiết Dương nói chuyện lâu lâu còn cười nhẹ nữa làm nhiều người điu đứng. Đến nơi cũng vừa lúc Lam Vong Cơ đệ đệ của Trạch Vu Quân tới. Mặc dù gương mặt lạnh băng không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng thì:

     'Thật khả ái'

     Lam Vong Cơ lướt qua cậu bước vào lớp học. Cậu và Tiết Dương theo sau, cậu ngồi kế Tiết Dương. Lam Vong Cơ thì ngồi bên phải trêm cậu một bàn. Còn có con trai của tông chủ Vân Mộng Giang thị cùng con gái của người và môn sinh của Lan Lăng Kim thị và một số môn sinh của các thế gia khác

     Chung quy trừ cậu và Tiết Dương thì nam lẫn nữ ở đây đều chung một suy nghĩ

     'Thật đẹp'

     Một lúc sau Lam Khải Nhân bước vào thì mọi người ai về chỗ nấy. Một lúc sau ông thấy mọi người đều ổn định rồi thì ông mới lên tiếng

     "Hôm nay là buổi học đầu tiên nên ta sẽ học gia quy Lam gia" miệng nói tay thì lấy ra quyển trục rất ư là mỏng mà mở ra làm mọi người ai nấy hoảng hốt.

     Ông vừa đi vừa nói nhưng do ông giảng quá hay quá tuyệt vời đã thành công đưa không ít người vào giấc ngủ trong đó có cả cậu nữa. Mặc dù tối qua cậu đã ngủ đủ giấc rồi. Ông đi lại vỗ lên vai cậu hai cái làm cậu giật mình hú hồn chim én hết buồn ngủ.

     "Đứng lên" ông vừa nói vừa vuốt râu.

     "Nếu ngươi cảm thấy học cái này không được thì ta sẽ nói cái khác"

     "Xin mời" cậu nhẹ nhàng nói còn Tiết Dương thì ngồi cười nhẹ nhìn cậu.
    

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện]  Ngụy Anh! Tâm Ta Duyệt Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ