•Chương 20•

561 43 1
                                    

     "Vô Tiện đệ mau mở kết giới ra đi" Lam Hi Thần khuyên cậu.

     "Ngụy Anh! Mở kết giới ra mau" Lam Trạm tay nắm chặt mở miệng nói.

     "Vô Tiện ngươi mau mở kết giới ra" Ôn Nhược Hàn tức giận nói.

     "Sư tôn! Người đừng làm vậy người mau mở kết giới ra đi" Tiết Dương hoảng sợ buông kiếm xuống.

     "Vô Tiện mau mở ra" Kim Tử Hiên nói.

     "A Anh nghe lời sư thúc mau mở kết giới ra" Hiểu Tinh Trần.

     "Đệ mau mở ra đi có gì chúng ta cùng nhau chiến đấu" Tống Lam

     "A Anh ngươi thu hồi kết giới đi cùng nhau chiến đấu còn về với Kim Lăng nữa. Không phải ngươi rất thương Kim Lăng sao'' Kim Quang Dao.

     "Vô Tiện mau mở ra không thì đừng trách ta" Nhiếp Minh Quyết.

     "Ngụy huynh! Huynh mau mở kết giới ra đi" Nhiếp Hoài Tang

     ''A Anh con mau mở kết giới ra đi" Giang Phong Miên

     "A Anh còn còn phải thấy sư tỷ con thành thân nữa mà. Vậy mau mở kết giới này ra đi" Ngu Tử Diên.

     Mọi người ra sức khuyên cậu mở kết giới ra. Nhưng không được cậu vẫn không mở.

     "Phải rồi con còn chưa tặng quà hỷ cho sư tỷ nữa mà. Trong phòng con có món quà tặng cho sư tỷ người nhớ lấy ra nha" cậu cười ngọt ngào nhìn họ nói.

     "A Anh quả thật cười rất đẹp à nha" Ngụy Thanh Tiện nãy giờ đứng xem bây giờ mới chịu lên tiếng.

     "A Anh nếu ngươi chịu đầu hàng và mở kết giới ra cho ta vào thì ta sẽ tha cho ngươi con đường sống" hắn bước tới mở miệng nói ra lời đề nghị

     "Hừm! Cho ngươi vào khác nào ta đưa mạng sống họ cho ngươi?" cậu cố gắng đứng lên đối diện với hắn.

     'Vậy thì ta đành giết đệ rồi giết những người kia sau vậy" hắn thản nhiên nói.

     "Con nói gì vậy Thanh Tiện? Sao con có thể giết A Anh được đó là sư đệ của con mà. Hay vầy đi con muốn gì con nói đi ta sẽ đáp ứng cho con. Chỉ cần con không làm hại A Anh " Tàng Sắc Tán Nhân cố gắng thương lượng với hắn chỉ cần hắn không làm hại cậu mọi thứ bà đều sẽ đáp ứng.

     ''Nếu ta nói ta muốn A Anh về bên ta thì sao?" hắn bước tới nắm bóp chạy cằm cậu tựa hồ như muốn bóp nát.

     "Ưm"

     "Ngươi đừng có quá đáng" Tiết Dương tức giận. Những con người ở đây thật sự tức giận rồi. Những người tâm duyệt cậu hận không thể tách cậu và hắn ra đem hắn đi hóa thành tro bụi ngàn vạn lần vẫn chưa thỏa lòng.

     "Ngươi...ưm'' cậu chưa kịp nói gì thì bị hắn đấm vào bụng một cú thật mạnh làm cậu té xuống đất cậu nôn ra máu.

     "A ANH'' bà la lên nhìn thấy đứa con trai mình yêu thương bị đánh. Cậu bị đánh tới thảm thương không còn sức phản kháng.

     " Ngụy Vô Tiện đây là do ngươi chọn" hắn bóp cổ cậu nâng lên rồi quăng cậu xuống đất không thương tiếc. Mặc cậu bị thương nặng mà ra sức hành hạ cậu.

     "Chết tiệt!" Tiết Dương ra sức đánh vào kết giới nhưng không hề hấn gì hắn thật sự muốn ra ngoài chết chết tên kia.

     "Là do ngươi chọn. Sau khi giết ngươi xong ta sẽ từng người tiễn xuống chơi với ngươi'' hắn nói chân đá mạnh vào bụng cậu làm máu chảy ra nhiều hơn.

     ''Ưm" cậu im lặng chịu trận bây giờ cậu chẳng còn sức đâu phản kháng nữa rồi chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía họ. Những người kia nhìn cậu bị đánh đau lắm chứ đau vô cùng nhưng không thể làm gì chỉ biết bất lực mà nhìn cậu bị đánh. Ôn Ninh đã giải quyết xong những con hung thi. Hắn thấy cậu bị đánh miệng mấp máy nói gì đó.

     "Công...tử....Ngụy...công...tử"

     Đánh chán rồi hắn liền cầm kiếm lên nhắm vào giữ ngực cậu.

     "KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!'' Tàng Sắc Tán Nhân hét lên tay bà đập liên hồi vào kết giới.

     "Ta xin con. Ta cầu xin con đừng làm như vậy. Con muốn gì cần gì cũng được. Xin con đừng giết A Anh của ta. Xin con đừng làm vậy" Tàng Sắc Tán Nhân khóc lớn bà thật sự tuyệt vọng rồi bà không muốn tận mắt chứng kiến đứa con của mình chết trước mặt mình mà không thể làm gì.

     "Thanh Tiện! Con không được làm như vậy đó là đệ đệ của con. Con tuyệt đối không được làm như vậy" Ngụy Trường Trạch mặt không còn sắc máu nói cả cơ thể ông run lên. Ông thật sự sẽ bất lực nhìn hai đứa con mình chém giết lẫn nhau sao.

     "Sao lại không? Đừng lo ta sẽ tiễn các ngươi xuống chung với hắn nhanh thôi" hắn nhếch môi cười nói tay nâng kiếm lên .

          Ôn Ninh từ sau hắn lao tới nhắm vào tim hắn mà đưa móng tay sắt nhọn lên chuẩn bị móc tim hắn ra. Ở đây Ngụy Thanh Tiện tay cầm kiếm chuẩn bị đâm xuống giữ lòng ngực của cậu.

     Cậu đưa mắt nhìn về phía họ cậu có lẽ tính sai rồi cũng tính đúng rồi. Sai vì cậu không phải chết dưới mũi kiếm của những người cậu thương những người cậu tâm duyệt và cậu thấy vui vì điều đó. Đúng vì cậu đã bảo vệ được họ an toàn không gặp bất trắc gì họ đều bình an cả. Cậu đã thấy Ôn Ninh đang lao về phía này tin rằng hắn sẽ giúp cậu giết được sư huynh của hắn còn cậu thì nằm đây làm phân tán sự chú ý của hắn. Mắt nhìn họ nước mắt không tự chủ mà rơi xuống liên tục trên gương mặt, miệng cậu cong lên một nụ cười ngọt ngào. Cậu chỉ để lại một câu duy nhất.

     ''Tâm duyệt các ngươi"

      Tàng Sắc Tán Nhân mở to mắt đôi đồng tử rút lại hét lên.

     "A ANH"

     "NGỤY ANH"

     "NGỤY VÔ TIỆN"

     "NGỤY HUYNH"

     "A ANH''

     "VÔ TIỆN"

     'SƯ TÔN"
________________•Π•Π•_____________
                               Cảm ơn vì đã đọc
    
    

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện]  Ngụy Anh! Tâm Ta Duyệt Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ