•Chương 24•

616 37 0
                                    

     "Hừm! Ghen tị thật đó ngươi có nhiều người thương như vậy chết cũng uổng lắm"

     "Để ta giúp ngươi nhé"

      Xung quanh toàn bóng tối vô hạn không có chút ánh sáng cũng chẳng có vật chất gì. Nhưng lại có 1 thân hình nam nhân đang lơ lửng ở đó người đó từ từ mở mắt ra. Là cậu là Ngụy Anh tự Vô Tiện

     "Ưm! Đây là đâu vậy"

     "Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào" giọng nữa nhân vang lên.

     "Không đau đớn không gì hết. Nhưng mà cho hỏi cô là ai?"

     "Ta sao?  Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có biết rất nhiều người đang đợi ngươi không"

     "Đợi ta? Là ai mới được. Khoan chẳng lẽ là họ"

     "Phải! Ta chỉ hỏi hai lần ngươi có đồng ý quay về hay không"

     "Được sao? Thật sự sẽ được quay lại với họ sao?"

     "Ta nói đương nhiên sẽ làm được"

     "Lần cuối cùng: ngươi có muốn quay lại không?"

     "Muốn"

     "Tốt! Giờ thì nhắm mắt lại sẽ nhanh thôi"

     "À! Phải rồi khi tỉnh lại ngươi không được nói với ai về chuyện này nghe chưa"

     "Ừm ta sẽ giữ bí mật"

     Nói rồi cậu nhắm mắt lại cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài bản thân đang lơ lửng trên không trung cả.

     "Hãy mở mắt ra đi" giọng nói ấy lại vang lên. Và cậu thật sự đã mở mắt.

     Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh cảnh vật vô cùng quen thuộc. Cậu nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc chẳng phải là bộ lần trước cậu đã mặc khi dự yến tiệc ở Giang gia hay sao. Đưa tay lên mặt sờ tóc xõa bên eo là Trần Tình. Cậu vô cũng bất ngờ thử nhéo bản thân một cái.

     "Ui da! Vậy là thật không phải giả"

     "Đây không phải Loạn Táng Cương sao" cậu nhìn xung quanh cảnh vật vẫn như vậy.

     "Khoan Âm Hổ Phù của mình" cậu như nhớ ra gì đó liền mò vào trong người. Thì lấy ra được một vật là Âm Hổ Phù lúc cậu luyện ở Huyền Vũ động.

     "Ta tưởng là mất ngươi rồi" cậu cầm lên xem kỹ

     "Mất ngươi là tai họa lớn đấy" nói rồi cậu cất vào ngực lại.

     "Chắc phụ thân và mẫu thân sẽ nhớ mình lắm đây" cậu sải bước về phía Ngụy thị.

     Tới nơi cảnh vật vẫn như vậy vẫn không thay đổi chỉ có điều nhìn nó buồn hơn lúc trước nhìn vô cùng âm u. Cậu bước vào trong ở nhà lên ngay cái bàn có đôi phu thê. Người nữ tử thì ngồi khóc còn người nam tử thì không khóc nhưng đôi mắt ông đã đỏ hoe.

     "Hức.....hức A Anh của ta" Tàng Sắc Tán Nhân ụp mặt vào lòng bàn tay khóc.

     "Đừng khóc. Con nghe được sẽ không vui đâu" Ngụy Trường Trạch vuốt lưng cậu.

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện]  Ngụy Anh! Tâm Ta Duyệt Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ