•Chương 14•

494 42 0
                                    

Cậu đi lại gần thanh kiếm đó tay đặt lên thanh kiếm thì oán khi xung quanh cây kiếm liên bao quanh lấy cậu.

"Nếu luyện ngươi ra thì Trần Tình của ta có bạn để chơi rồi"

Nói là làm cậu ở trong đó luyện thanh kiếm kia. Lúc luyện xong thanh kiếm kia biến thành một vật nhỏ ray giống ngọc bội cầm vừa tay.

"Đặt ngươi là Âm Hổ Phù vậy"

Sau khi luyện xong cậu cất Âm Hổ Phù vào sâu bên trong áo lấy Trần Trình trong người ra thổi một khúc lập tức con quái vậy kia bị phanh thây chỉ còn cái đầu nổi trên mặt nước.

Cậu bước ra tính phá hủy viên đá kia chưa kịp làm gì hết thì trong người cậu nổi lên một cơn đau thấu xương mắt bắt đầu mờ cậu phun ra một ngụm máu đen thui

"Chết rồi độc lại tái phát"

Nói rồi cậu ngất xỉu trên nền đất lạnh lẽo.

---------------------------

*Bốp* "Hay lắm ta đã nói với ngươi là phải canh trừng cho thật cẩn thận. Vậy mà ngươi lại để hắn ở trong Huyền Vũ Động" Ôn Nhược Hàn đập bàn tức giận đứng dậy. Ôn Triều đang quỳ ở dưới đất.

''Phụ thân bớt giận tại lúc đó con hoảng quá" Ôn Triều quỳ dưới đất.

"Ngươi đừng tưởng những việc ngươi làm mà ta không biết" Ôn Nhược Hàn nhìn xuống hắn mà nói.

"Phụ thân nói gì vậy ạ con không có làm gì hết" Ôn Triều run rẩy nói.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết. Mượn danh ta đi làm chuyện dơ bẩn cấu kết với......ngươi đừng tưởng ta không biết" Ôn Nhược Hàn dùng nữa con mắt nhìn Ôn Triều đang run rẩy.

"Phụ thân! Con sai rồi con không nên làm như vậy con hứa là sẽ không có lần sau đâu'' Ôn Triều lết lại nắm lấy chân Ôn Nhược Hàn cầu xin.

"Ngươi sẽ không có lần sau. Vì từ nay ngươi không còn là người của Ôn thị ta. Cút khỏi đây đi sẵn dắt luôn con nô tì kia đi theo" Nói rồi hắn bỏ đi dẫn người tới Huyền Vũ Động. Bỏ lại Ôn Triều tay nắm chặt đến mức máu chảy ra khắp lòng bàn tay mắt mở to tia máu hiện rõ.

Đến nơi mở cửa động ra thì thấy cậu đang nằm bất động trên nền đất bên cạnh còn có vũng máu đen còn có đầu của con quái vật kia nữa không nghĩ nhiều. Ngay lập tức hắn chạy lại bế cậu lên đưa về điện của mình gọi Ôn Tình sư tỷ của Ôn Ninh tới.

"Người này bị trúng độc rất nặng tạm thời không thể giải được" Ôn Tình nói.

"Vậy có cách nào không" Ôn Nhược Hàn nhìn cậu.

"Tạm thời hãy cho uống cái này thần sẽ sớm tìm ra thuốc giải" Ôn Tình đưa cho hắn lọ thuốc.

"Được lui xuống đi" Ôn Nhược Hàn cầm lấy lọ thuốc đưa vào miệng cậu.

Ôn Tình lui xuống. Ôn Nhược Hàn vẫn nhìn cậu. Thật sự cậu rất đẹp. Lúc ngủ nhìn cậu rất giống thiên thần.

"Ưm!" Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt. Thấy trước mắt mình là Ôn Nhược Hàn.

"Ta đang ở đâu đây" cậu cố gắng ngồi dậy.

"Ở trong tẩm điện của ta" hắn giúp cậu ngồi dậy.

"Vậy à vậy ngươi là người cứu ta sao" cậu tay xoa thái dương nói.

"Phải! Tính trả ơn ta thế nào đây" hắn kề mặt gần sát với mặt cậu.

"Né ra! Ta còn phải về nữa" cậu đẩy mặt hắn ra tính bước xuống giường.

"Giờ ngươi đang trúng độc đi đâu được. Ở đây" hẳn đè cậu xuống giường lại

"Được rồi ta ở lại xuống đi" cậu giờ chẳng còn hơi sức đâu mà cãi cọ với hắn.

"Tại sao lại trúng độc?" hắn nhìn cậu hỏi.

"Không có gì chỉ là cứu một người vô tình bị trúng độc"

"Vậy ngươi là ai tại sao có thể giết được con Đồ Lục Huyền Vũ kia" hàn nhìn thẳng vào mắt cậu

"Hồ~ vậy tại sao ta phải nói cho ngươi biết" Ngụy Vô Tiện nhìn lại vào mắt hắn.

"Ngươi không nói?" hắn nhíu mày tay nhéo eo cậu một cái thật đau. Định bụng chỉ chọc câu thôi nhưng mà:

"Áaa" cậu giật nảy mình mắt mở to tay chụp lấy cánh tay đang nhéo ở eo mình.

"Hửm? Vậy điểm yếu ở đây à" hắn thích thú nhéo thêm mấy cái nữa.

"Á đừng nhéo nữa đau quá ta nói mà"

"Ngay từ đầu nói có phải tốt hơn không" hắn ngừng nhéo nhưng tay vẫn đặt ở eo cậu sẵn sàng nhéo bất cứ lúc nào.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện]  Ngụy Anh! Tâm Ta Duyệt Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ