•Chương 5•

889 74 0
                                    

     "Ngươi.... " Lam Khải Nhân tức không nói nên lời.

     "Ta không chép"Ngụy Vô Tiện nói

     "Được gan ngươi lớn lắm nếu không chịu chép thì phạt đánh" dứt lời một cảm giác đau từ lưng truyền tới đại não. Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu đau không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bỗng bên trong cơ thể cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu chợt nhớ ra có khi nào độc lại tái phát không khóe môi cậu chảy ra dòng máu màu đen dọc xuống cằm rơi xuống đất. Từ trong người cậu rơi ra miếng ngọc bội màu xanh đen có khắc chữ "Ngụy" thêm các hoa văn tinh xảo.

     Đây chính là vật đó mà Tàng Sắc Tán Nhân đã nói miếng ngọc bội này chỉ có tông chủ của Ngụy thị mới có và chỉ có một miếng duy nhất không có cái thứ hai. Miếng ngọc bội rơi xuống cũng là lúc cây cuối cùng đánh xuống lưng cậu lực mạnh hơn những cây trước làm cậu phun ra ngụm máu nãy giờ nhịn xuống phun trúng miếng ngọc bội ngay lập tức mảnh ngọc bội sáng lên rồi tắt. Cậu hốt hoảng cầm chặt mảnh ngọc bội

     Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần giật mình có phải họ vừa thấy mảnh ngọc bội Ngụy thị không miệng chưa kịp nói gì thì từ ngoài có một người chạy vào là Tiết Dương. Lúc nãy Tiết Dương mất tích là do cậu phải thông báo chuyện này cho Ngụy Trường Trạch biết vì với tính cách của cậu dù Lam Khải Nhân có phạt gì thì cậu sẽ nhất quyết không làm nên phải báo cho Ngụy Trường Trạch tới. Báo xong liền chạy đi kiếm cậu nhưng trễ quá rồi lúc tới nơi thì Ngụy Vô Tiện đã bị phạt đánh xong.

     "Sư tôn! Người không sao chứ chết tiệt sao lại lạnh như vầy"Tiệt Dương lo lắng lay cậu dậy nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt. Bế cậu về gian phòng nghỉ Lam Hi Thần đi theo tới bên giường bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Lam Khải Nhân thì đứng thất thần nhìn Ngụy Vô Tiện bế đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

     "Sẽ có người tới tìm ông"

     Lam Hi Thần lúc này đang bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện mày thì nhíu lại.

     "Sao vậy" Tiết Dương lo lắng hỏi.

     "Trúng độc"

     "Là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán" Tiết Dương nhanh chóng chạy lại túi đồ của Ngụy Vô Tiện lấy ra lọ duợc nhỏ đưa cho Lam Hi Thần.

     "Cho sư tôn uống đi nó sẽ kìm chất độc lại"

     Lam Hi Thần nhanh chóng cho vien thuốc vào miệng Ngụy Vô Tiện.

     "Tại sao đệ ấy lại trúng độc nguy hiểm như vậy"Lam Hi Thần quay qua Tiết Dương hỏi.

     "Là do cứu ta mà trúng" Tiết Dương ủ rũ mặt nhìn xuống đất.

     "Trúng lâu chưa?"

     "Đã được một tháng rồi"

     "Có thuốc giải chưa?"

     "Sư tỷ của sư tôn đang bào chế"

     Lúc này bên Ngụy Trường Trạch sớm đã nhận được tin từ Tiết Dương xong thì mảnh ngọc bội ở tay ông sáng lên.

     'Xem ra có chuyện không hay rồi'

     Ông tức tốc lên đường tới Cô Tô Lam thị đến nơi thì cũng là một ngày sau khi Ngụy Vô Tiện bất tỉnh. Ông nhanh chóng tìm Lam tông chủ. Vừa hay Tư Truy đi ngang qua bị ông bắt lại

     "Cậu bé đưa ta đi gặp Thanh Hàm Quân ngay" Ngụy Trường Trạch nắm lấy vai Tư Truy.

     "Xin hỏi ngài cần gặp Lam tông chủ để làm gì" Tư Truy lễ phép lên tiếng.

     "Có chuyện gì vậy Tư Truy" đúng lúc Lam Vong Cơ đi ngang.

     "Hàm Quan Quân" Tư Truy hành lễ.

      "Ừm, có chuyện gì" Lam Vong Cơ gật đầu.

      "Vị này muốn gặp Lam tông chủ" Tư Truy nói.

      "Xin hỏi ngài là ai sao muốn gặp tông chủ" Lam Vong Cơ hỏi.

      "Ngụy Trường Trạch cựu tông chủ của Di Lăng Ngụy thị" Ngụy Trường Trạch lên tiếng.

       Tư Truy giật bắn mình Lam Vong Cơ thì mở to mắt ngạc nhiên. Ngụy thị sao cựu tông chủ lại ở đây.

     "Đừng ngây ra đó nữa mau dẫn ta đi gặp Thanh Hàm Quân" Ngụy Trường Trạch lên tiếng hối thúc.

     "Mời theo hướng này" Lam Vong Cơ nhanh chóng dẫn đường.

     Bên cậu thì tới trưa cậu mới tỉnh dậy lưng đau rát cả người mệt mỏi. Bỗng cửa phòng mở ra bóng một nữ nhân bước vào.

     "Sư tỷ!!!" Ngụy Vô Tiện bất ngờ nói. Người vừa bước vào là Nguyên Phương sư tỷ kết nghĩa của cậu và cô rất giỏi về y thuật và cô đang bào chế ra thuốc giải cho cậu.

     "Tỷ về khi nào vậy" Ngụy Vô Tiện được Nguyên Phương đỡ dựa vào đầu giường.

     "Tỷ mới về. Đệ đấy có phải chê mình thở quá lâu không" Nguyên Phương trách móc.

     "Đến cả việc mình bị phát tán độc mà cũng không biết còn chịu phạt nữa. Đệ có thật sự quan tâm bản thân không vậy" Nguyên Phương nghiêm túc nói.

     "Aaa, đệ biết lỗi rồi lần sau sẽ chăm sóc tốt hơn" Ngụy Vô Tiện cười khổ.

     "À A Dương đâu rồi" Ngụy Vô Tiện thấy thiếu Tiết Dương liền hỏi.

     "Tên đó tỷ nhờ đi kiếm nguyên liệu rồi" Nguyên Phương trả lời qua loa cho có.

     "Đệ về rồi đây có đồ tỷ cần rồi nè" Tiết Dương mở cửa đi vào.

     "Sư tôn! Người tỉnh rồi đã đỡ hơn chưa" Tiết Dương vui mừng đi lại gần cậu hỏi.

     "Ta đỡ rồi cảm ơn con" Ngụy Vô Tiện cười nhẹ.

     "Người nghỉ ngơi đi con đi thu xếp đồ cho người" Tiết Dương nói.

     "Sao vậy chưa hết thời gian thính học mà" Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi.

     "Ngụy tông chủ đã đến và đang nói chuyện với những người kia đưa người về không học nữa" Tiết Dương vừa nói vừa xếp đồ.

_______________•Π•Π•______________
                       Xin cảm ơn vì đã đọc.
  

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện]  Ngụy Anh! Tâm Ta Duyệt Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ