•Chương 10•

658 48 6
                                    

     Yến tiệc diễn ra rất náo nhiệt không ít cô nương lại làm quen với cậu kết thân với cậu nhưng cậu cũng chỉ cười đáp lại cho lịch sự chứ thật sự không thân được.

     Thời điểm kết thúc yến cũng đã khuya cậu được Ngu phu nhân giữ lại vì lý do cho ai kia thổ lộ tấm lòng của mình còn những người kia thì ai về nhà nấy rồi.

      "A Anh ta đã sắp xếp phòng cho con rồi đi nghĩ ngơi đi" Ngu Tử Diên nói.

     "Dạ"

     Phòng cậu được xếp ở giữ phòng Giang Trừng và Tiết Dương còn Nguyên Phương thì kế bên Yến Ly. Cậu về tới phòng tính mở cửa bước vào thì cửa phòng bên kia bật mở là Giang Trừng bước ra y phục vẫn vậy nhưng tóc thì được buông thả ra không còn cột lên nữa bây giờ nhìn Giang Trừng rất đẹp nó vô tình mà hớp mất hồn của Ngụy Vô Tiện.

     ''A Anh làm gì nhìn ta dữ vậy" Giang Trừng thắc mắc hỏi.

     "À không có gì chỉ ra tóc của ngươi"

     "Tóc ta làm sao?" Giang Trừng nghiêng nhẹ đầu hỏi bước tới gần Ngụy Vô Tiện

     Nhớ lại lúc nãy nương của hắn kéo hắn ra một góc nói nhỏ vào tai của hắn

--------------------------------------
     "A Trừng ta thật sự thích A Anh con mau mau đem A Anh về làm dâu Liên Hoa Ổ đi con cũng thích A Anh mà phải không"

     "Nhưng mà làm sao được nương?"

     "Ấyda, sao con khờ vậy ta sẽ tạo cơ hội cho con mau mau mà đem thằng bé về cho ta"

     "Mà sao nương biết con thích A Anh?"

     "Ta là người sinh ra con nuôi con lớn làm sao không biết được"

     ''Cũng phải ha"

     "Con phải mau đem thằng bé về không là có người đem đi mất"

     "Dạ con biết rồi''
----------------------------------------
     Quay về thực tại hắn nhìn cậu bước tới gần cậu hơi cuối đầu xuống nhìn

     "À không có gì"

     "Sư tôn" Tiết Dương từ xa đi lại nhìn cậu.

    "A Dương con đã gử-" *gâu gâu gâu* từ đằng xa xa kia có một con cẩu đang chạy nhanh về phía cậu làm cậu chưa kịp nói hết. Một nổi lo sợ nổi lên trong lòng cậu dâng lên không tự giác được mà leo thẳng lêm người Giang Trừng đang đứng kế bên mà la làng:

     "AAAAA Dương có cẩu kìa mau mau đưa nó đi chỗ khác đi mau lên" Ngụy Vô Tiện la toáng lên cả cơ thể bám chặt lấy Giang Trừng.

     "Tiên tử! Đi ra ngoài" Giang Trừng nói. Con cẩu kia như hiểu ý hắn mà cụp tai và đuôi lại đi ra ngoài.

     "Sư tôn à không còn cẩu nữa người xuống đi" Tiết Dương đưa tay kéo kéo cậu xuống khỏi người Giang Trừng mà cậu vẫn mắt nhắm chặt tay ôm chặt lấy Giang Trừng.

     "A Anh ngươi xuống đi không còn cẩu nữa" Giang Trừng nhẹ giọng tay vỗ vồ Ngụy Vô Tiện đang run trên người mình.

•Đồng Nhân MĐTS•[AllTiện]  Ngụy Anh! Tâm Ta Duyệt Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ