Buổi chiều Jungkook không có việc gì làm, đi xem triển lãm tranh với Lisa.
Phòng triển lãm rộng rãi và trống trải, các tác phẩm của họa sĩ được trưng bày theo quy luật trên những vách tường trắng như tuyết xung quanh.
Người đến xem tranh không ít, phân tán thưa thớt trước các tác phẩm.
Phòng triển lãm yên tĩnh, khi thì có tiếng vang lúc chân và sàn nhà tiếp xúc phát ra, khi thì có những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ hoặc tự lẩm bẩm một mình.
Tinh thần mọi người đều bình yên và tập trung, nghiêm túc thưởng thức các tác phẩm tuyệt đẹp, cảm nhận sức hấp dẫn của các tác phẩm.
Jungkook đi theo bên cạnh Lisa, nhìn cô chậm rãi dừng bước, ngửa đầu chăm chú nhìn một bức tranh không chớp mắt, thưởng thức các đường nét vẽ, sắc thái, kết cấu vô cùng tỉ mỉ.
Anh đứng cách xa một khoảng thích hợp để nhìn, cô đứng cách đó mấy bước, mắt nhìn thẳng, không nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng nhìn bức tranh, vẻ mặt cực kì tôn trọng.
Dáng vẻ khi cô tập trung tinh thần, có lúc sẽ khiến Jungkook cảm thấy dường như cô đang ném linh hồn vào trong tranh, hòa làm một thể với bức tranh.
Có khi lại làm anh cảm giác được, cô đứng bên ngoài thế giới hội họa và quan sát một cách thờ ơ, thưởng thức một thứ gì đó không thuộc về mỹ thuật mà là thuộc về chính cô.
Nhìn cô gái này với thân phận là họa sĩ, khiến
Jungkook thấy được một mặt khác biệt với Lisa của bình thường.Ra khỏi phòng triển lãm, Lisa mới thấp giọng lên tiếng, như thể bày tỏ ra hết, cũng như đang tự nói.
"Trước kia em cho rằng em cũng sẽ giống như cô ấy vậy, vẽ tranh, nhận giải, mở triển lãm tranh. Sau đó mới phát hiện, quả thật là thiên phú của em chưa đủ. Em có thể vẽ ra truyện tranh đặc sắc, tranh minh họa tuyệt đẹp, nhưng những tác phẩm giống như cô ấy, qua mấy năm như vậy, dường như từ đầu đến cuối đều không cách nào vẽ ra được..."
Jungkook nghe vậy, dừng bước lại, hai tay đặt lên vai Lisa, nhìn thẳng vào cô.
"Anh không hiểu về mỹ thuật, nhưng anh nghĩ, hoàn cảnh của bất kì nghề nghiệp nào cũng không khác nhau mấy. Một con đường, dường như chỉ đi về một hướng, nhưng nó sẽ dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Học mỹ thuật, thì có nhiếp ảnh, có thiết kế, có người vẽ truyện tranh, cũng có họa sĩ vẽ tranh minh họa... Còn có rất nhiều thứ mà anh không biết, nhưng em lại biết."
Lisa lẳng lặng nghe, không nói lời nào.
Jungkook nói tiếp: "Không cần để suy nghĩ đi vào ngõ cụt. Bây giờ em có cảm thấy nghề nghiệp của mình, em vẽ tranh, vui không?"
Lisa gật đầu một cái.
"Vui vẻ là được rồi. Muốn theo đuổi một đến một cảnh giới mới, điều này rất tốt, nhưng không cần thiết phải phiền muộn, để nói trói buộc tư tưởng của em. Phải biết, trạng thái của em trong giai đoạn này đã rất tài giỏi, em cũng rất ưu tú."
Một tiếng lại một tiếng, lời nói ân cần, ôn hòa mà có lực.
Lisa rũ lông mi, nói: "Thật ra thì em rất thích như bây giờ, không có gì là không hài lòng cả.
Chỉ là mấy ngày nay xem triển lãm tranh lại nhớ đến giấc mộng tuổi trẻ, cũng giống như, cũng giống như ánh trăng sáng trong tình yêu vậy, vì không thể có được, tự mình ảo tưởng và tiếc nuối, nên sinh ra đôi chút cảm xúc bị bỏ rơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LIZKOOK] VÌ ĐÂU CON TIM LẠI RUNG ĐỘNG ?
RomanceTHỂ LOẠI: ngôn tình, sủng, đô thị, 1vs1, sắc... *** INTRO: Một ngày nọ, Lisa muốn vẽ truyện tranh 18+. Cô mở một bộ phim cấm ra, chuẩn bị xem để tìm linh cảm. Đột nhiên lại bị Jungkook ôm lên trên giường. "Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả...