EM RẤT NHỚ ANH

495 41 0
                                    

Sự bất ngờ chết yểu ngay trong lòng.

Vì lúc xế chiều ngày hôm sau, Jungkook đã quay về với sự phong trần mệt mỏi.

Mười hai giờ khuya thấy bạn gái gửi đến ba chữ tương tư, lòng muốn về nhà của Jungkook nhất thời như mũi tên, hận không thể đến bên cạnh Lisa trong nháy mắt để xóa bỏ sự mong nhớ đau khổ này.

Vốn là cần phải ở lại hai ngày, Jungkook đã gắng gượng thức đêm để gom nó thành một ngày.

Lúc trở lại, ngay cả hành lí cũng chưa đem về, trực tiếp chạy nhanh đến trước cửa nhà Lisa.

Lisa vừa mới mở cửa ra, Jungkook lập tức vọt vào.

Lisa phải lui về sau mấy bước trước khi anh xông đến, Jungkook trở tay đóng thẳng cửa lại, ném vali hành lí xuống, nhấc bước lớn tiến lên ôm chặt cô vào lồng ngực mình.

"Nhớ em quá đi thôi."

Cơ thể Lisa bị giữ chặt với hai cánh tay với lực vô cùng lớn nhưng vẫn không nhúc nhích, cô cũng duỗi tay ôm lấy anh, hai cánh tay vòng qua eo anh thật chặt, rầu rĩ nói:"Em cũng rất nhớ anh."

"Nên anh đã trở về trước thời hạn đây."

Giọng nói của Jungkook trầm thấp, cánh tay càng dùng sức.

Hai người không nói nửa lời, lẳng lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu.

Toàn bộ sức lực của Jungkook đều dồn lên người Lisa, không nhúc nhích.

Trước khi thân thể cảm thấy không nhịn được nữa, Lisa vỗ vỗ sau lưng anh, giọng nói dịu dàng: "Có phải rất mệt mỏi không, lên giường ngủ một lúc đi anh."

"Còn chưa tắm rửa, quần áo dơ quá."

"Vậy tắm rửa trước nhé?"

"Mệt mỏi, không muốn cử động."

Cằm Jungkook để sát bên gáy của Lisa, trong lồng ngực truyền ra âm thanh mệt mỏi không chút sức lực.

"Vậy thì ngủ đi anh."

Lisa vừa nói xong thì động đậy để thoát khỏi vòng ôm, kéo anh đi vào phòng ngủ.

Hai cánh tay Jungkook vẫn khóa chặt chiếc eo thon của cô không rời, trực tiếp ôm cô đi đến phòng ngủ.

"Ngủ chung."

Hai chân Lisa cách mặt đất, bị Jungkook mang vào trong phòng ngủ, tiếp theo lại được ôm lên giường, sau đó lại bị Jungkook áp sát bên cạnh.

Từ huyền quan đến trên giường, cả đoạn đường này, tư thế Jungkook ôm cô đều không thay đổi.

Lisa bất đắc dĩ oán thầm, còn nói là mệt mỏi cơ đấy, ôm một cô gái cao một mét sáu tám như cô dễ dàng mà còn không thở hổn hền, trông rất phấn khởi.

Thật ra thì, sự "phấn khởi" của Jungkook chỉ là về phần tinh thần mà thôi —- gặp bạn gái thì đương nhiên sẽ phấn khởi.

Nhưng về phần sinh lí thì vừa mới ôm một cái thôi đã tiêu hao hết phần sức lực cuối cùng của anh rồi.

Hai ngày không ngủ, bây giờ mí mắt anh như thể quả tạ vậy, nặng trĩu, không đủ sức nâng lên nữa, mà cũng không muốn nâng lên làm gì.

[LIZKOOK] VÌ ĐÂU CON TIM LẠI RUNG ĐỘNG ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ