8.

180 24 3
                                    

Sân trường sáng sớm cũng không mấy ồn ào bởi hầu hết học sinh còn đang trong trạng thái ngái ngủ mà đi đến trường. Yoon Sae Jin và Cha In Jae cũng không phải ngoại lệ, cả hai lôi lôi kéo kéo nhau đi trên trường mà đôi mắt vẫn cứ như díp chặt vào với nhau. Vào đầu giờ buổi sáng, lúc nào Yoon Sae Jin cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vậy nên cô vẫn muốn tìm chuyện gì để hóng hớt cho tỉnh người. Mắt dáo dác khắp sân trường cũng chỉ thấy từng tốp học sinh đi lên lớp nên cô cũng thở dài làu bàu cùng Cha In Jae leo lên lớp.

Đáng nhẽ Yoon Sae Jin sẽ yên ổn đi lên lớp nếu không thấy bóng dáng Han Ji Hyun ở gần đó và em còn đang nhìn về một phía khác. Ngay lập tức cô liền chạy ra vỗ bộp một cái vào vai của em rồi hỏi:

-Sao? Anh người yêu của mày đâu? Ai lại để mày lẻ loi đứng đây thế này?

Đang yên đang lành thì bị đập bộp một phát khiến Ji Hyun bắt đầu khó chịu nhưng quay ra thấy người ta là Yoon Sae Jin nên chẹp miệng bỏ qua. Đến lúc nghe xong câu hỏi của người kia thì em mới thắc mắc rằng mình có nên nhịn người này nữa không. Cuối cùng Ji Hyun chọn cách im lặng.

Thấy Ji Hyun vẫn đứng đó mà không có ý định trả lời mình, cô mới nhìn theo hướng của em rồi bật cười, quay sang hỏi:

-Ủa? Sao nhìn? Ghen tị với người ta à? Mày cũng có người yêu, có thể đi tìm người ta để được an ủi.

-Đừng để tao cáu Sae Jin à.

Nghe xong tiểu thư Yoon càng thấy buồn cười. Đằng kia là hình ảnh "cặp gà bông" Kim Young Dae - Choi Hana. Đằng này thì cảnh tượng Han Ji Hyun mặt mũi tối sầm đứng khoanh tay nhìn ra hướng đó. Cô nhướn mày hỏi lại:

-Mày chắc chứ? Mày cáu vì tao á?

Yoon Sae Jin thật sự bị người đứng cạnh đập bộp cho một phát. Em nghiêng đầu sang nhìn Sae Jin, miệng cười nhếch lên. Lúc này, Yoon Sae Jin biết Han Ji Hyun thật sự cáu rồi. Nhưng mà thật sự không phải cáu vì cô đâu. Thấy thái độ của Sae Jin cũng chẳng có gì là nghiêm túc nên em đành túm lấy balo kéo xềnh xệch cô lên lớp khiến suốt đường đi tiểu thư Yoon cứ la oai oái.

Lớp học của bọn họ ở tầng ba. Không hề gần mà leo rất mệt, Yoon Sae Jin nghiễm nhiên bị Han Ji Hyun kéo đi một quãng đường dài dằng dặc như thế.

-Thôi nào, bỏ ra đi. Hậm hực gì thì cũng đừng xả hết lên người khác như thế chứ?

-Vậy thì đừng trêu ngươi người khác nữa.

Yoon Sae Jin nghe xong chun mũi một cái rồi chạy biến vào lớp. Ji Hyun cũng theo đó mà đi vào. Bỗng nhiên em bị người nào đó nắm cánh tay kéo lại. Chưa kịp hét lên thì Ju Ki Hoon đã đứng ngay nhắn trước mặt em, tay đang cầm một chai nước đào. Mỗi khi gặp Ki Hoon, em có cảm giác lưỡi miệng bị cứng lại mà không biết phải nói gì. Nhưng Ki Hoon cũng rất khéo léo mà không hề khiến em khó xử, anh đưa chai nước cho em rồi nhẹ nhàng bảo:

-Cho em một chai nước, tiếp sức cho em một ngày mới. Hôm nay hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé!

Ji Hyun đưa tay ra đón lấy chai nước đào, em cảm thấy xấu hổ vì mình chẳng biết đáp lại thế nào chỉ biết cảm ơn qua loa rồi chạy nhanh vào lớp.


...

Thời tiết trời hè đến tận chiều vẫn còn nắng. Ji Hyun nhìn Sae Jin nhăn nhở chào mình rồi lập tức chạy về với In Jae với lí do là có việc gấp thì tặc lưỡi một cái. Em quay xuống bàn của Tae Vin rồi hỏi:

-Này, đi đâu đó không?

Thấy em hỏi, Lee Tae Vin liền ngạc nhiên hỏi vặn lại:

-Anh người yêu của mày đâu?

Nhắc đến đàn anh Ju Ki Hoon, khuôn mặt em lại trùng xuống đầy khó xử. Han Ji Hyun chống tay day day trán thở dài thườn thượt, mặt méo máo nhìn bạn mình bảo:

-Anh ấy có nhắn là hôm nay bận việc của hội học sinh nên tao cứ về trước. Với lại, đi với anh ấy tao cũng không biết phải nói gì, ngại lắm ấy.

Tae Vin cho nốt đống đồ trên mặt bàn vào trong balo rồi đứng dậy, đồng thời cũng kéo kéo Ji Hyun đang ủ dột ra khỏi lớp. Vừa đi cậu vừa chép miệng bảo:

-Mày vẫn chưa nói cho tao tại sao mày đồng ý hẹn hò với anh Ki Hoon mà không hề có tình cảm với anh ấy.

-Thôi nào, tao đi chơi với mày đâu để nói những vấn đề hại não như thế. Tao khổ tâm đủ lắm rồi nên xin mày, tha cho tao cái đi, ha?

Bóng cao dài của Lee Tae Vin và Han Ji Hyun cứ kéo dài trên hành lang rồi dần dần khuất sau cầu thang, cả hai đã bắt đầu hoà mình cùng tốp học sinh ở dưới sân.

...

Bài tập về nhà là một nỗi đau không chỉ của riêng một người. Đến tận mười một rưỡi đêm Ji Hyun vẫn ngồi cầm bút vò đầu, bấm máy tính tanh tách cũng không giải nổi ra một cái phương trình. Những tờ nháp nguệch ngoạc hay bài làm gạch xoá lung tung khiến em cáu lên liền cầm máy nhắn tin cho Sae Jin.

"Xong bài chưa, gửi tao chép đi"

Nhấn nút gửi xong Ji Hyun cũng bỏ bút xuống nghịch điện thoại. Kakaotalk xuất hiện thông báo, em hí hứng mở vào, trong đầu còn lên sẵn câu cảm tạ yêu thương Yoon Sae Jin. Nhưng không có tin nhắn nào từ tiểu thư họ Yoon cả, chỉ có một tin nhắn từ số máy lâu lắm rồi không liên lạc được, vỏn vẹn một câu hỏi "Em cảm thấy vui vẻ chứ?".

Trong vòng một nốt nhạc, Han Ji Hyun hí hửng biến mất. Điện thoại trên tay em đã tối đi, trong lòng em thì loạn cào cào. Hắn hỏi em có vui vẻ không, có nghĩa là như nào? Em không biết. Em cũng không muốn quan tâm. Em thật sự không muốn dây dưa với hắn nữa bởi hắn là người yêu của Choi Hana và em cũng đang quen với tiền bối Ju Ki Hoon. Kể cả chuyện Ji Hyun có phát hiện ra tình cảm của mình với hắn, em lại định làm thinh. Cả hai người cứ như vậy, đi phải vòng luẩn quẩn mà không thế thoát ra nổi.

"Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa"

Phải mãi một lúc sau, tin nhắn của em mới gửi đi nhưng sau khi gửi đi, tin nhắn ấy ngay lập tức được đáp lại.

"Được, em nhất định phải sống vui vẻ, nhất định phải mạnh khoẻ."

Ji Hyun không nhắn lại, màn hình tắt ngúm. Mắt em bắt đầu ướt ướt rồi nhoà dần. Đáp án bài tập Yoon Sae Jin gửi tới cũng chẳng để tâm nữa, em nằm trên giường khóc một trận thật lớn để rửa trôi đi những bức bối của mình suốt thời gian qua. Kết thúc như này, cũng tốt, không ai vướng bận ai. Kim Young Dae cũng chỉ còn là quá khứ, hết thảy, bỏ đi được rồi.

[Kim Young Dae x Han Ji Huyn] ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ