9.

148 18 0
                                    

Yoon Sae Jin mặt mày đầy khó hiểu quay sang nhìn Lee Tae Vin nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhún vai của cậu. Cô đảo mắt nhìn về phía bên trên - Han Ji Hyun ngồi thắng tắp hướng mắt lên bảng như đang chăm chú nghe giảng mà thực chất cũng chẳng được chữ nào lọt qua tai. Đây cũng gần như là lần thứ mười Sae Jin nhìn Ji Hyun trong hôm nay. Vẻ mặt thắc mắc của cô khó coi đến mức Cha In Jae vừa mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ từ tiết hai cũng phải nhắc nhở:

-Đừng có mặt mày nhăn nhó thế chứ. Muốn biết gì ra hỏi trực tiếp Ji Hyun là được không phải sao?

-Mơ đi, hôm qua nó có xin tao bài để chép xong gửi bài cho còn chả seen cũng chả rep. Lạ lắm, sáng nay còn phờ phạc như này nữa. Nếu nó muốn nói gì với tao thì đã gọi điện từ hôm qua rồi.

Lắc đầu cho xua tan đi cơn mơ ngủ, Cha In Jae chống tay ngồi dậy nhìn về phía của Ji Hyun. Y cũng công nhận, hôm nay chỉ cần nhìn em thôi là biết tâm trạng em rất tệ rồi: mặt mũi nhợt nhạt, hồn như bị ai bắt mất mà cứ ngồi thẫn thờ mãi. Yoon Sae Jin ngồi bên cạnh vẫn đang gõ gõ tay xuống dưới bàn nghĩ xem có chuyện gì với bạn mình làm cho y bỗng dưng bật cười. Y xoa đầu cô rồi mở lời chắc nịch bảo:

-Cứ vậy đi, bao giờ cần thì nó sẽ chia sẻ với mày. Còn không thì cứ để nó cố gắng tự thoát khỏi vấn đề của mình chứ. Con người mà, ai cũng phải quằn quại vật lộn thôi.

Đúng như lời Cha In Jae nói, từ khi đọc dòng tin nhắn của hắn tâm trí em như đảo ngược hỗn loạn. Em không hiểu được và có lẽ nếu hiểu được rồi thì em lại ước mình không muốn hiểu nữa. Mối quan hệ của em với hắn là gì? Không thể định nghĩa được. Cả hai cũng chẳng phải bạn bè gì, không phải là đàn anh với đàn em, càng không phải là người yêu. Nó mơ hồ đến mức không thể nắm bắt được.

Đơn giản chỉ là một lần trốn tiết em bắt gặp hắn ở góc khuất của một toà nhà trong trường. Hắn đang nhàn nhã đứng hút thuốc, em thì quá chán nản bởi việc ép mình theo khuôn khổ của mẹ ở trường. Cả hai tâm hồn ấy đồng điệu trong một khoảng khắc. Và cứ vậy, họ gặp nhau ở góc khuất ấy. Em kể cho hắn nghe những gì xung quanh mình, hắn lặng im ngồi dưới gốc cây chăm chú nghe em nói, đến một lời cũng không bỏ sót. Ji Hyun cũng không biết, mình cảm thấy thân thuộc với Young Dae từ lúc nào. Ngay cả chính con người sáng suốt như Young Dae cũng chẳng biết rằng hắn đã gieo mình vào mê cung của sự hồ với Ji Hyun từ bao giờ.

Họ hoàn toàn khác nhau. Han Ji Hyun ở một thế giới khác, một thế giới khác hẳn với Kim Young Dae, khác hẳn với cái căn nhà chật chội trong ngõ hẹp của hắn. Đó là một thế giới tràn ngập âm thanh và ánh sáng tươi đẹp. Thế giới của em với hắn là một thế giới đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ. Nó đối lập với cuộc sống mòn mỏi, tối tăm và vô định của hắn. Kim Young Dae suy cho cùng cũng chỉ là một lính đánh thuê, hắn làm tất cả những gì cấp trên đưa xuống nhằm duy trì sự sống của mình, hắn như là một giống loài bậc thấp xếp dưới đáy trong toà tháp xã hội.





...


Sự im lặng của Ji Hyun trong suốt vài ngày đều khiến mọi người bận tâm. Yoon Sae Jin thì sốt ruột vì không thể nào cạy miệng bạn mình được. Đến Cha In Jae mới hôm trước khuyên cô bạn thân của y rằng không phải để tâm nhiều bây giờ cũng bắt đầu ngồi suy nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra. Lee Tae Vin thì lo đến nỗi qua tận nhà hỏi hạn rủ đi chơi cũng chả tác dụng gì.

[Kim Young Dae x Han Ji Huyn] ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ