10.

106 19 4
                                    

Ánh đèn đỏ vàng lờ mờ chiếu sáng trong một căn nhà bỏ hoang. Gã đàn ông tên là Kevin nằm dài trên chiếc ghế sofa đã rách nát và bám đấy bụi bẩn, mà tưởng chừng như sắp sập đến nơi rồi. Đôi mắt khép hờ của gã nhìn lên phía sân đấu, nơi chiếc đèn chiếu rọi nhất. Những cú đấm vẫn cứ đều đặn thụi mạnh mẽ vào chiếc bao cát treo lơ lửng trên không. Cả người Kim Youngdae thẫm ướt nhẹp mồ hôi. Có lẽ hắn đã tập rất lâu.

Kevin ngáp một cái thật dài rồi gã mới loạng choạng đứng dậy rồi tiến gần bảng phi tiêu được treo trên tường, gã rút con dao đang cắm ở đó. Trên cổ nhễ nhại mồ hôi của Youngdae cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo đang kề vào. Hắn giữ cho bao cát đứng yên rồi định vòng tay vật đối phương nhưng cuối cùng bị khoá lại.

-Anh muốn làm gì đây? Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà tôi chết thì anh không gánh nổi đâu.

Tiếng cười của Kevin vang vọng cả căn nhà không tiếng động. Nó nghe khanh khách như tiếng cười của một đứa trẻ nhưng mà lại đáng tiếc, tâm hồn gã chẳng phải một đứa trẻ. Gã ghì con dao vào cổ Youngdae rồi từ từ nói:

-Cậu trai, đừng quên, đống giấy tờ giả để đưa cậu vào học ngôi trường đó là do anh đây làm. Mà việc cậu che dấu cấp trên dám lấy tên thật của mình ra là nhiệm vụ thì thế nào nhỉ?

Kim Youngdae yên lặng không nói, hai hàm răng hắn nghiến chặt, cố không cử động để cổ mình bị thương. Kevin lại tiếp tục nói:

-Anh đã nhìn cậu từ khi là một thằng choai choai được đưa về huấn luyện. Đừng có lên mặt một hai với anh. Mà cũng nghe Doyoung bảo rằng cậu tìm được cách lấy con dấu rồi mà, sao chưa thực hiện vậy?

-Kể ra, chắc anh thích tôi lắm nhỉ? Cứ đi theo làm khó dễ tôi suốt ngày.

Lại là tiếng cười giòn tan của Kevin vang lên, con dao găm bị ném kêu leng keng dưới sàn. Gã đứng nhìn Youngdae rồi vẫn cười khùng khục đến ứa nước mắt. Gã cố gắng nín cười rồi bảo:

-Cậu có biết là, trông cậu chật vật thế này rất đáng thương không, em trai?

Lon bia được ướp lạnh nhưng vì để ra ngoài lâu nên cũng chẳng còn cái ngon của nó nữa. Youngdae uống một hơi rồi ngả mình xuống ghế sofa, hắn bóp bóp trán rồi hỏi:

-Anh đang phê cần đúng không?

Hắn nghe được tiếng xoẹt trong gió, rồi mà hắn xuất hiện một vết xước rỉ thêm ít máu. Bên cạnh là con dao găm được cắn gọn gẽ vào sofa.

-Con mẹ nó, đừng có lên cơn như thế nữa Kevin. Mai tôi vẫn phải đến trường đấy.

Kevin ngồi xuống sân đấu, gã cũng lấy cho bản thân một lon bia. Cho đến khi gã uống được nửa lon mới ngẩng đầu nhìn Kim Youngdae rồi bảo:

-Tại cậu mà. Đừng có như vậy nữa. Jaewon lo lắng cho cậu lắm đấy.

-Như vậy là như nào?

-Cậu có tình cảm với Han Ji Hyun.

-Em ấy chẳng liên quan gì đến kế hoạch này cả.

Gã nhìn Youngdae diễn như một kẻ dửng dưng chẳng quan tâm đến người được nhắc đến thì lại thấy buồn cười. Kevin đứng dậy lục lọi lấy ra một tờ giấy lau đi mấy giọt máu trên má của hắn. Dường như gã cố tình ấn cho thật mạnh khiến Youngdae phải nhăn mặt mà giật tờ giấy ra.

[Kim Young Dae x Han Ji Huyn] ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ