Quyển I. Chương 1

107 5 0
                                    

Có tin đồn rằng Lim Dae-han là con trai của một tên đồ tể* ở Jaicheon-dong. 

*đồ tể: Người bán thịt (gia súc, lợn, bò...)

Nơi đó có một khu chợ lớn, công việc chăn nuôi khá sôi động. Bọn họ nói cậu ta sống ở nơi mà bộ phận của động vật bị chặt đứt, xương bị dập nát, máu chảy tràn lan và ruột bị nhồi nhét để lấp đầy dạ dày của con người.

Khi những người khác nhìn vào ba của Lim Dae-han, họ bắt đầu nói xấu về những người làm đồ tể và những tiếng ồn ào to nhỏ về những thứ khác. Nghe thật buồn cười khi mà những kẻ không quan tâm tới thịt nhưng lại coi thường ba của Lim Dae-han vì ông là một người bán thịt. Điều nực cười hơn nữa là họ chỉ dám nói xấu sau lưng còn trước mặt Lim Dae-han thì câm như hến.

Bởi vì chẳng kẻ nào lại dám gây hấn với một tên to con, cao hơn 1m9, thậm chí còn cao hơn cả các thành viên trong đội bóng rổ của trường.

Bọn họ hành động như một con mèo co rúm thân mình khi đứng trước mặt Dae-han, nhưng sau đó lại trở thành những tên hề cười khúc khích sau lưng cậu ta, thật là ngứa mắt. Khi nhìn họ như vậy, tôi không hiểu sao lại nói xấu sau lưng tên đó, nhưng nghĩ lại, tôi thực ra so với bọn họ cũng chẳng khác gì. Đúng vậy, tôi cũng rất ghét cái người vừa hống hách lại còn bạo lực ấy, nhưng ở một góc nào đó, tôi rất sợ cậu ta.

Mùa hè năm thứ 2 trung học của tôi thật yên bình. Trường học thật tẻ nhạt, đó là khoảng thời gian lý tưởng để lười biếng. So với tụi năm 3 thì không có thời gian cho việc đó vì kỳ thi tuyển sinh đại học đang kề cận và một năm bận rộn bắt đầu. Dù sao thì năm thứ 2...cũng chẳng có gì thú vị.

Là một học sinh bình thường, tôi thường dành thời gian trên lớp để học và tìm hiểu những thức khác nhau. Nhưng hôm nay đã khác.

Tôi thật sự muốn về nhà. Máy điều hòa trong phòng học bị hỏng. Có gió nhưng cũng chẳng khác biệt lắm so với gió nóng. Mặc dù là thế, tôi còn chẳng thể mở cửa cho gió vào vì mấy đứa trong lớp cứ nhất quyết đóng cửa sổ. Mùi hôi và bụi bặm của bụi phấn xộc thẳng vào mũi làm tôi rất ngứa ngáy. Cố gắng dựa sát vào chiếc quạt tựa như muốn rơi khỏi cái trần nhà, thành thật mà nói, hiện giờ tôi nóng muốn chết rồi.

Tôi khá kém trong việc chịu nóng so với mấy đứa bạn, dễ dàng đổ nhiều mồ hơi và gương mặt dần trở nên đỏ bừng, đôi môi nhợt nhạt và khô rát như thể bị ốm vậy, và chỉ biết nằm trằn trọc và bất lực trên bàn học.

"Này, nói với giáo viên và về nhà đi. Dù sao thì cũng chỉ là tự học thôi mà"

Một người bạn đã vỗ vai và nói với tôi như vậy. Trong sự mơ màng và mơ hồ, tôi đáp:"Được, vậy tớ sẽ đi tới phòng giáo viên và..." Dù đã cố gắng để nói rõ nhất nhưng tôi không thể. 

"Vậy...vậy thì tớ sẽ tới văn phòng...tớ sẽ quay lại"

Thực tế thì giọng nói phát ra từ miệng chỉ toàn là những tiếng thở yếu ớt. 

Tôi đã được phép rời đi khi giáo viên thấy mặt tôi đỏ bừng và thở một cách khó nhọc. Tôi không phải kiểu người sẽ thường bỏ về sớm như vậy.

"Ồ, tao cũng muốn tới phòng giáo viên". Những đứa bạn thì thầm to nhỏ khi tôi vừa trở về phòng học. "Nhưng mà, tao không thể thắng nổi Ki Young-hyun đâu, nhìn vào gương mặt của thằng khốn đó là biết"...Và một vài câu nói mang nghĩa tương tự khác. Lặng lẽ nghe những lời nói ghen tị đó và nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của mình, tôi thậm chí chẳng thể đáp lại bọn họ vì giờ chẳng còn sức lực nữa...sau tất cả, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà ngay lập tức và đi ngủ.

Plum Candy Love - Tình Yêu Kẹo MậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ