Quyển I. Chương 2

53 4 0
                                    

Lạch cạch. Lạch cạch.

 
Từng viên đá lạnh va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh tách biệt. Tôi nhìn ly latte trà xanh còn chưa uống hết một nửa rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Lim Dae-han đang dùng ống hút khuấy những viên đá, nước cam trong cốc cậu ta chỉ còn một ít, đã uống tới chạm đáy cốc rồi.

Hiện tại, hai chúng tôi đang ngồi trong một quá cà phê, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa đủ màu sắc sặc sỡ, thật sự là không phù hợp với 2 đứa con trai để mà tới. Điều hòa trong quán bật khá mạnh, cơ thể tôi run lên vì ớn lạnh sau lớp áo đồng phục học sinh của mình. Nhìn ngó xung quanh một lúc rồi quay lại nhìn Dae-han.

Cậu ta không thể nhẫn nại dùng ống hút để khuấy trong cốc lâu hơn được nữa, liền ném nó lên trên bàn. Rồi ngửa cổ lên, cầm cả cốc mà đổ hết số đá còn sót lại cho vào miệng. Rột...rột...rột...Tiếng đá vỡ vụn bị nghiền nát trong hàm răng chắc khỏe được chăm sóc cẩn thận, và cuối cùng tan chảy và biến mất không còn dấu vết. Tôi có một suy nghĩ rõ ràng rằng mình sẽ là thứ bị nhai nghiến tiếp theo.

Đó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của tôi mà không thể từ chối lời đề nghị đi uống nước của Dae-han. Bên cạnh đó, nếu là bạn, khi nhìn Dae-han ngay lúc này, thì chắc chắn cũng không thể nào từ chối lời mời của cậu ấy.

Lim Dae-han là con trai của Jacheon-dong, một người cứng rắn và thô bạo, ông ấy cũng cao và to lớn, trái ngược hoàn toàn với tôi, chỉ vỏn vẹn 1m75. Tôi không muốn từ chối vì trông cậu ta có vẻ là một tên côn đồ tốt. Lý do cuối cùng là do cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, vẫy tay qua đường và bắt taxi trước khi tội kịp phản ứng.

Tôi thậm chí còn không thể nói " không ", vì thế ngồi vào trong xe và đi thẳng về phía trung tâm thành phố mà không nói bất cứ điều gì với Dae-han. Bác tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, như thể đang lo lắng cho tôi vì sự khác biệt giữa tôi và tên ngồi bên cạnh. Lim Dae-han thật sự giống một tên lưu manh thực thụ, nói:"Này chú, lái xe cho tốt. Đừng có tiếp tục nhìn chằm chằm tôi". Cậu ta đe dọa bác tài với giọng điệu hống hách.

Máu trong người giường như muốn tuôn ra ngoài khi nghe những lời nói đó, tôi nổi da gà khắp cả người. Trong thoáng chốc, hơi nóng trong cơ thể liền biến mất. Tôi sợ cậu ta sẽ bán tôi hoặc yêu cầu tôi lôi hết ra những gì tôi có bây giờ. Tất nhiên, tất cả những gì tôi có trong tay chỉ còn một vài tờ mười nghìn won. 

Ngược lại với sự lo lắng của tôi, Dae-han lịch sử trả tiền xe cho tài xế taxi. Tôi cứ thế đứng nhìn chằm chằm bên cạnh cậu ta. Ngay sau đó,  nơi gần nhất chỗ chúng tôi đang đứng, có một hàng chữ thô sơ "Máy lạnh đầy đủ! Bay cùng M House trong mùa hè nóng nực". Và như vậy, chúng tôi vào trong quán cà phê này, nơi cả hai đang ngồi đối diện với nhau.

Lim Dae-han hoàn toàn trái ngược với những bông hoa cài trên ghế sofa, trông cậu ta giống một tên bắt nạt hơn. Ngồi vắt chéo chân, cặp đùi chắc khỏe và đầy đặn của cậu ấy như nhô lên cao. Một lúc sau, không còn nhìn vào màn hình điện thoại nữa mà nhìn vào mắt tôi. Tôi nhanh chóng cúi mặt thấp xuống khi bất chợt đón lấy ánh nhìn của cậu ấy.

Đây là một quán cà phê nhưng cấu trúc khá lạ với trần nhà được đục lỗ. Mặc dù có phòng hút thuốc riêng biệt ở bên cạnh lối vào nhưng mùi khói thuốc vẫn tràn được vào bên trong. Ngay cả nơi chúng tôi đang ngồi, trên bàn có một cái gạt tàn thuốc, có thể đây là một quán cà phê kiểu phòng*, ít quy định hơn, hoặc có thể họ làm ngơ. Khi ánh mắt tôi chầm chậm nhìn tới chiếc gạt tàn thì Dae-han liền hỏi:

Plum Candy Love - Tình Yêu Kẹo MậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ