Chap 1

1.4K 77 9
                                    

Ở một con đường nào đó tại Seoul với những hạt nắng tinh mơ đang dần rơi xuống, có một cậu trai đang mặc một bộ đồ giản dị và chạy xe đạp với tốc độ trầm ổn để thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. 

Nơi này gần sông, còn trồng nhiều cây nên mang đến cảm giác trong lành bình yên. Nếu như ai đó đang rất giận, nhưng hít được một ngụm không khí của chốn này cũng đủ để bình tâm trở lại. 

Kim Namjoon mới chuyển đến đây được ít hôm, nên sẵn việc đi xe đạp vào buổi sớm coi như tập thể dục thì còn áp dụng nó để nắm rõ từng đường đi ở chỗ này. Có như thế mới sống thuận tiện hơn tại bệnh mù đường luôn khổ. 

Hôm nay, Kim Namjoon phát hiện cách nhà mình không xa có một tiệm hoa và chủ tiệm vô cùng đẹp. Cậu dừng xe lại, ngây ngốc đứng bên ngoài nhìn vào. 

Chủ tiệm hoa mang tên Kim Seokjin. Anh không hề biết mình bị nhìn chằm chằm bởi một đối tượng xa lạ đứng cách mình cỡ 10 mét. Thay vào đó chỉ chuyên tâm bó hoa theo sự yêu cầu của khách vừa ghé sang để còn kịp giờ giao. Tiệm của anh không quá lớn, nhưng lợi nhuận thu lại trong mỗi tháng đều đủ cho anh trang trải cuộc sống và gửi tiết kiệm. 

Kim Namjoon nhìn Kim Seokjin cứ loay hoay bó hoa đến mức đơ như một pho tượng. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có người đẹp hơn hoa như thế chứ? Với một cái nhan sắc như thế còn đi bán hoa thì ai mà chịu cho nổi đây? 

"Anh có mua hoa không?"

Một câu hỏi vang lên khiến Kim Namjoon bừng tỉnh. Đối phương là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn theo sự quan sát của cậu. Nhưng do không rõ là quan hệ thế nào với chủ tiệm bên trong nên lòng như chết một ít. Cậu sợ đây là bạn gái hoặc vợ gì đó của Kim Seokjin. 

"À, có...có."

"Thế vào trong thôi."

Cô gái cười tươi tắn và khom người, cho tay làm ra động tác mời Kim Namjoon bước vào trong. Cậu thấy đây chắc là nhân viên mà chủ tiệm thuê, bởi người ngoài không rảnh hỏi và đâu cần phải thực hiện hành động trên. Phong thái của chủ cả cũng không như thế. 

"Anh chủ, tôi tới rồi."

Kêu ông chủ thì có chút già, cho nên Kim Seokjin đã kêu Mon Chaejong kêu mình là anh chủ. 

"Tới rồi à?"

Kim Seokjin ngẩng đầu lên hỏi lại một tiếng. Phát hiện có khách nên anh ban thêm nụ cười trên môi khiến Kim Namjoon lập tức ngất ngây đông cứng người. Trong giây phút nào đó mà sống gần 30 năm qua mới xuất hiện một lần duy nhất, cậu thấy tim mình lỗi nhịp rồi, lỗi nghiêm trọng. Thâm tâm như đang sản sinh ra một thứ gì đó làm lòng dạ bồn chồn, tựa có hoa nở, vừa ấm áp vừa hạnh phúc trong khi anh chưa làm gì hoặc nói gì với cậu. 

"Xin chào quý khách, không biết cậu muốn mua hoa nào? Mang đi hay đặt lịch đến lấy?"

Giọng của Kim Seokjin vô cùng ngọt, âm hưởng còn mang theo sự dịu dàng khiến Kim Namjoon muốn định thần cũng không đặng. Trước vẻ đẹp tuyệt mỹ chính là nụ cười tỏa nắng rực rỡ, đan thêm sự mềm mại trong tông giọng. Cậu thấy đời mình xong rồi, không chỉ rung động cõi lòng với việc nhất kiến chung tình, cậu còn bị dao động mạnh đến mức mất hết câu từ trong não bộ. Rơi vào sự trống rỗng ngọt ngào. 

Nhặt Cánh Hoa Tàn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ