Chap 6

466 46 8
                                    

Người khác nhìn vào có thể nói Kim Namjoon nhu nhược, không chút chính kiến và bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu. Nhưng cãi lời ba Kim thì người bị thiệt thòi là Kim Seokjin, cậu thì không muốn anh gặp một chút rắc rối nào.

Biết là Kim Namjoon từng tuổi này vẫn chưa thể đưa ra chính kiến riêng thì rất thất bại. Nhưng cậu ngang nhiên chống đối cha mẹ, ông bà thì đúng độ làm người ư? Trọn đạo con cái à? Chung quy đều thân bất do kỷ. Cuộc sống hào môn này cho cậu tất cả, nhưng không cho cậu tự do và tự thân quyết định.

So với 4 năm trước, Kim Namjoon của bốn năm sau trưởng thành hơn không ít nên cậu tin rằng mình sẽ nghĩ ra cách chu toàn trước cục diện này. Hiện tại cứ nói Kim Seokjin ở nhà ít hôm dưỡng bệnh, chờ khi thu xếp xong hoàn toàn thì sẽ cho anh quay lại làm. Vốn dĩ không thể tuyên chiến với ba, càng không thể đánh rơi anh lần nào nữa nên cậu đau đầu và khó xử lắm. 

Giữa tình thân và tình yêu, cái nào cũng khó chọn. Bởi gia đình có thể ví von là tất cả, nhưng người cùng mình đi đoạn đường lâu dài sau này lại là một nửa mảnh ghép còn lại và đó không ai khác, mà là Kim Seokjin. Hai loại tình cảm này vốn đâu thể đặt lên bàn cân, càng không thể chọn lựa chứ đừng nói là khó hay cực khó.

Kim Namjoon có lạnh lùng vô tâm đến đâu vẫn không thể vì tình mà bỏ gia đình, nhưng cậu yêu Kim Seokjin thật lòng, chuyện năm xưa cũng đủ hối hận lắm rồi. Nhưng tình yêu là tất cả thật sao? Nó lớn đến mức phải trả cái giá bằng từ mặt gia đình, chối bỏ máu mủ sao?

"Haiz...phải làm sao đây?"

Kim Namjoon như muốn vò đầu bứt tóc do trong lòng quá sức rối bời. 

Lúc này thư ký Chang gõ cửa và tiến vào nói:

"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi."

"Tôi biết rồi."

Nói xong Kim Namjoon cũng lấy lại tinh thần rồi lấy theo những loại giấy tờ cần thiết trong cuộc họp mà rời đi. 

Tối đó, sau khi tan làm thì Kim Namjoon lại đến thăm Kim Seokjin. Anh đã khỏe hơn rất nhiều và có thể tự mình nấu ăn. 

"Anh ổn không mà đi xuống bếp thế? Lỡ lại chóng mặt thì phải làm sao?"

Kim Namjoon vào bếp phụ Kim Seokjin một tay. Anh đưa mắt nhìn cậu nhưng cái gì cũng không nói, khiến cậu hơi bị ngơ ngác sau khi phát hiện anh dán mắt lên người mình đã khoảng một lúc lâu. 

"Sao vậy?"

"À, không có gì."

Kim Seokjin cười gượng gạo đáp lại sau khi thoát khỏi sự mất hồn. 

"Anh còn mệt à? Hay đau đầu?"

"Không có."

"Anh đi nghỉ đi. Ở đây cứ để cho tôi, không phải đợi chúng chín là được à? Mấy cái này tôi lo được."

Kim Namjoon đưa tay tỏ ý dìu Kim Seokjin lên phòng nghỉ. Nhưng anh lắc đầu và đáp:

"Không sao, tôi ổn mà. Em ăn gì chưa?"

"Chưa. Xong việc là tôi tới đây luôn."

Kim Seokjin gật gật đầu. Lúc này không hiểu sao trong lòng anh lại thấy rất đau, rất muốn khóc. 

Nhặt Cánh Hoa Tàn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ