"A...buông ra...buông ra."
"Là anh chọc giận tôi mà, sao bây giờ lại không dám đón nhận hậu quả?"
Sau lời nói dối mình có tình cảm với Park Jimin của Kim Seokjin, Kim Namjoon đã nổi giận đến độ xé toạc quần áo của anh. Khiến anh khóc thét và ra sức vật lộn với cậu trong vô vọng.
"Làm ơn, đừng, làm ơn....làm ơn."
Kim Seokjin bị Kim Namjoon áp dưới thân nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa, anh thật sự rất sợ, rất sợ. Cái cảm giác bị cưỡng chế và đau đớn như cơ thể bị rọc làm đôi đó, quá đủ để anh ám ảnh cả một đời.
Dù Kim Seokjin không còn sạch thì cơ thể này của anh vẫn không thể bị chà đạp và chịu sỉ nhục như thế. Anh không có tội tình gì mà phản đón nhận sự suy đồi này, song từ trong ra ngoài, từ tâm đến thân đều mang thương tổn nghiêm trọng.
"Em đang phạm pháp đó Kim Namjoon."
Kim Seokjin đánh vào vai lẫn ngực đối phương không ngừng, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ áp chế, đưa mặt vùi vào hõm cổ của anh mà hôn hít rồi cắn mút.
"Làm ơn...Kim Namjoon, không muốn. Làm ơn....em.....dừng lại.....làm ơn."
Đôi chân bé nhỏ của Kim Seokjin đang chòi đạp đến độ chăn drap đều muốn rơi hết xuống nền và biến thành nhăn nhúm. Nhưng hoàn toàn vô ích thôi, Kim Namjoon to lớn hơn anh và lực đạo mạnh mẽ một cách tuyệt đối.
"Ngoan đi Jin, tôi thương anh nhiều. Tôi thương anh mà Jin."
Kim Namjoon đê mê đáp, nói xong còn cắn tai của Kim Seokjin khiến anh hét toáng lên bởi đau. Không một sự yêu thương nào mà lại dùng hình thức này đáng sợ và đáng bị lên án này để thể hiện cả. Nói thật, nếu đây không phải là người trong lòng của anh thì chắc tâm lý đã bất ổn đến đỉnh điểm.
"Làm ơn...đừng, tôi sợ lắm. Làm ơn...đừng, đừng mà."
Kim Seokjin vẫn không bỏ cuộc năn nỉ, anh thấy còn nước là còn tát. Nhưng Kim Namjoon không còn đủ tỉnh trí để suy nghĩ bất kỳ điều gì. Nghĩ đến cảnh anh vì người khác bỏ mình, anh ở cùng người khác trong mấy đêm qua thì lòng như bị thiêu rụi bởi sự nóng giận.
"Im đi Kim Seokjin, im lặng, anh sẽ bớt đau."
"Làm ơn đừng mà, làm ơn. Xin em, xin em, tôi cầu xin em mà. Thả tôi ra đi. Em đang phạm pháp đó em biết không?"
Kim Seokjin rớt nước mắt hỏi. Kim Namjoon không nói gì mà chuyển sang cắn mạnh môi của anh, làm cánh môi mềm và đầy đặn của anh bật máu.
"Đau......a.....ưm....."
Đau đớn làm nước mắt rơi nhanh hơn, mặt của Kim Seokjin theo đó co rúm. Máu tanh đang chảy ra nhưng Kim Namjoon không thương xót hoặc dừng lại, thay vào đó đã chuyển sang gặm nhấm và hôn sâu. Đem những giọt máu đỏ tanh rỉ ra nuốt sạch sẽ vào bụng mình. Bộ dạng của đối phương trông gấp gáp cuồng nhiệt, mạnh bạo hung hãn không khác nào loài dã thú bị bỏ đói lâu ngày, nay mới gặp được con mồi mà cấp tốc xé nát.
"Làm ơn....đừng, Namjoon, xin em....đừng mà."
"Im lặng nào."
Kim Namjoon đè chặt hai cổ tay của Kim Seokjin xuống giường và tiếp tục hôn hít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt Cánh Hoa Tàn | Namjin
FanfictionNhân vật: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: BL, ngược, nhẹ nhàng Nội dung: Đến với nhau trong sự yên bình nên lúc rời xa nhau cũng lẳng lặng. Jin không hiểu nổi đến cùng là chuyện gì đã cướp Namjoon của mình đi, khiến cậu như bốc hơi khỏi cuộc số...