Chap 2

502 54 21
                                    

Lại thêm một ngày không thể liên lạc được với Kim Namjoon.

Kim Seokjin thấy mình như phát điên lên và vào ngày hôm sau, anh chạy hẳn đến nhà của cậu để tìm kiếm. Chứ mãi ở một chỗ chờ cậu liên lạc lại thì bản thân không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nhờ đó mà nghe người hàng xóm nói lại rằng: Đối phương đã dọn nhà rồi.

Dọn nhà? Sao lại dọn nhà? Kim Namjoon đi đâu? Chí ít cũng nên nói cho Kim Seokjin một tiếng chứ?

Trên đường về nhà của mình, Kim Seokjin nhấc từng bước nặng trĩu. Anh muốn ngẩng mặt lên cho nước mắt đừng rơi, nhưng rồi lại sợ sau khi nhìn bầu trời trên cao thì chóng mặt và bất tỉnh. Do đó chọn cúi mặt mà đi, đem ánh mắt cùng gương mặt đau đớn hạ xuống, để người khác đừng nhìn thấy một cách dễ dàng.

Dòng người qua lại khá đông đúc, nhưng họ có cuộc sống riêng của mình nên đâu bận tâm đến một người đang thất thần như Kim Seokjin làm gì.

Kim Seokjin thấy tim trong lồng ngực đang chuẩn bị vỡ ra nên toàn thở bằng miệng cho cơn thống khổ đỡ chiếm lĩnh toàn bộ thân thể. Không biết phải diễn tả cơn đau này thế nào, vì không có từ ngữ hay câu văn nào miêu tả đúng mức độ khủng khiếp của nó cả.

Kim Seokjin muốn khóc, nhưng Kim Seokjin không khóc được. Không phải cơn đau thấu xương tủy này chẳng đủ khiến anh tuôn trào nước mắt, mà là anh đau đến chẳng khóc nổi nữa.

Như đã từng nói, thà bộc lộ được xúc cảm ra bên ngoài thì cõi lòng theo đó sẽ dễ chịu hơn. Còn Kim Seokjin cái gì cũng chẳng biểu thị được, song đang vì ở ngoài đường mà phải ráng gượng ráng gồng mình. Điều này càng làm cho cõi lòng càng tuôn máu đầm đìa.

Kim Seokjin cuối cùng cũng về được đến nhà rồi. Kim Seokjin có thể nằm trên chiếc giường của mình mà khóc nức nở rồi. Không sợ ai nhìn thấy, không lo ai cười nhạo mình trước bộ dạng vì tình mà thảm hại này.

Kim Seokjin không ngờ có một hôm, bản thân lại trở thành trò đùa cho người khác trong chuyện tình ái. Không phải anh tự bảo với lòng là giữ cái đầu lạnh sao? Vì đâu đến cùng lại thành người bi lụy đến nhường này?

Nhưng đây là mối tình đầu của Kim Seokjin, là lần đầu tiên hơn 20 năm trong đời anh biết yêu là gì. Tại sao chứ? Tại sao Kim Namjoon nỡ đối xử với anh như thế? Tại sao ông trời đành tâm để anh đau khổ như thế?

Kim Seokjin không hiểu, hoàn toàn không hiểu được. Anh cảm thấy đau lắm, đau đến không thở được. Phải làm sao đây? Phải làm cái gì đây?

Kim Seokjin chưa tự mình dối mình gạt lòng sao? Anh đã trấn an mình cả đêm là tại Kim Namjoon bận thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Thậm chí sáng ra khi không liên lạc được, anh đã lo cho sự an toàn của đối phương vô cùng.

Lúc biết Kim Namjoon đã dọn nhà, âm thanh của tim vỡ như vang vọng bên tai một cách giòn tan. Ban đầu Kim Seokjin tự bảo là đôi khi cậu bận chuyển nhà nên cả hai mới không có thời gian dành cho nhau. Nhưng rồi anh lại thấy không đúng, bởi cậu chí ít nên nói trước chuyện này với anh vì cả hai đã là người yêu của nhau.

Hơn nữa gửi 1 tin nhắn cho Kim Seokjin an tâm sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Chưa đầy một phút mà.

Cho nên sau khi tổng hợp lại mọi thứ, Kim Seokjin mới chắc rằng mình bị phản bội.

Nhặt Cánh Hoa Tàn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ