Chap 5

496 45 10
                                    


Kim Seokjin tỉnh dậy liền thấy mình ở bệnh viện. Anh chống tay và cố gắng ngồi dậy rồi đảo mắt quanh một vòng. Anh đơn giản là hoảng đến ngất nên tính ra không có gì nghiêm trọng, tuy nhiên trong người sản sinh ra một loại mệt mỏi nên mới thấy toàn thân ê ẩm và đầu bị đau. 

"Anh tỉnh rồi a?"

Kim Namjoon từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo phần thuốc mà bệnh viện phát. 

"Sao lại đưa đến đây? Đơn giản là ngất thôi mà, tại sao phải phiền phức như thế?"

Kim Seokjin như trách mắng bởi anh tưởng được cảnh, Kim Namjoon làm sao đưa mình đến được đây.

"Không được chủ quan."

Kim Namjoon ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi mở nắp chai nước và đưa nó cho Kim Seokjin, tiếp đến là thuốc và nói:

"Uống xong anh sẽ thấy khỏe hơn đó."

Kim Seokjin nhận lấy. Kim Namjoon bảo tiếp:

"Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể, cộng thêm tâm lý không ổn định mới ngất đi." 

"Ừm."

Kim Seokjin uống xong thì đưa nước lại cho Kim Namjoon. 

"Tôi muốn xuất viện. Làm thủ tục cho tôi được không?"

Kim Seokjin thấy mình thật sự ổn, nằm lại đây chỉ thêm tốn tiền. Ban nãy do Kim Namjoon lo lắng mới đưa anh đến đây, chứ thật cậu để lại tại phòng nghỉ thì một lát bản thân cũng sẽ tỉnh và mọi thứ đều ổn theo đó.

"Được rồi. Để tôi hỏi bác sĩ đã."

"Tôi muốn về, làm thủ tục đi."

Bác sĩ ở bệnh viện đa số đều muốn chèo kéo bệnh nhân để họ có thể thu thêm tiền viện phí. Với lại thân anh, anh biết rõ hơn ai hết nên cần gì phải đi hỏi bác sĩ chứ? 

Nhìn Kim Seokjin kiên quyết muốn về thì Kim Namjoon không ép, thay vào đó là gật đầu đi ngay. 

Do Kim Seokjin ngất đi như thế, Kim Namjoon mới nói anh có thể nghỉ hôm nay, ngày mai đến làm cũng không sao. Cậu đã nhìn sơ qua mấy chỉ số xét nghiệm của đối phương thì thấy chúng rất thấp, quả nhiên cần bồi dưỡng nhiều vào.

Kim Seokjin về nhà, tự nấu một ít cơm rồi làm đồ ăn đơn giản. Anh cảm thấy toàn thân không còn chỗ nào vương chút sức lực. Nhưng anh không thể nằm lì trên giường vì nó sẽ làm cơ thể suy nhược hơn. 

Sống có một mình nên Kim Seokjin cũng biết thân biết phận, có nhiều phải cái phải phòng ngừa chứ chẳng đợi nước đến chân mới nhảy. Anh mà ngã xuống thì ai chăm ai lo chứ? Tiền tiết kiệm liệu được bao nhiêu? Rồi trang trải cho bản thân trong lúc nằm việc xong thì khi bình phục, tay trắng lại hoàn trắng tay, thế làm sao mà sống?

Kim Seokjin tự hỏi không phải hồi sáng cơ thể còn rất ổn sao? Vì đâu trải qua một chút hốt hoảng liền thế này? Nhưng loại chuyện anh tưởng mình phải đón lấy không phải rất kinh khủng ư? Vậy thì sốc tâm lý đâu phải khó hiểu gì. 

Cơ mà Kim Seokjin không muốn bản thân bủn rủn chân tay như vầy xíu nào, nó khiến thời gian của anh trôi đi trong lãng phí đến chán ghét. Ăn xong thì anh leo lên giường nằm xuống, mở một bản nhạc nhẹ rồi chỉnh thời gian tự động tắt xong xuôi mới chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, bản thân còn hy vọng sau khi thức giấc thì sẽ khá hơn. 

Nhặt Cánh Hoa Tàn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ