1. Begin

9.1K 327 35
                                    

Seoul - tháng 3 năm 2017

Mùa xuân mang đến cho thủ đô những ánh nắng nhẹ tênh cùng với những tán hoa anh đào khoe sắc rực rỡ.

Park Chaeyoung - sinh viên năm hai khoa Luật trường Đại Học Quốc Gia Seoul đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man khi ngồi ở quán cafe gần trường. Có ai đó đang tiến lại gần cô.

"Đây là đồ uống chị đã gọi ạ." - Cô bé nhân viên với vẻ ngoài ưa nhìn lên tiếng, giọng nói có chút ngọng nghịu.

Chaeyoung ngẩng đầu cười nhẹ với bé nhân viên nọ. Lần đầu cô thấy người này ở đây, hình như là người ngoại quốc? Cô chỉ nghĩ thầm trong bụng rồi thôi, cũng không có ý định tìm hiểu thêm.

Chỗ ngồi mặc định của cô ở quán này là một bàn bên cạnh cửa sổ. Nơi mà cô có thể nhẹ nhàng đặt ánh nhìn của mình lên sự chuyển động của vạn vật ngoài kia. Đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ đúng - sai, nên - không nên, điều này làm cô cảm thấy mệt mỏi.

Tâm trạng Chaeyoung khá hơn sau khi uống một ngụm Capuchino. Đảo mắt nhìn xung quanh quán một lượt. Sự chú ý của cô va vào cô bé nhân viên ngoại quốc kia. Gương mặt baby với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai. Có lẽ là đang pha chế theo order của khách nên nhìn có chút bận rộn.

Ngồi một được một lúc lâu, cô lười biếng đến quầy thanh toán. Vì là khách quen nên không cần phải đợi đến nhân viên báo giá, Chaeyoung nhanh tay đặt hai nghìn năm trăm won lên quầy. Vừa quay gót chuẩn bị rời khỏi.

"Tiền thừa nè chị ơi!"

Chaeyoung quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiểu ý khách nên cô bé kia lên tiếng giải thích.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm mở quán nên anh chủ muốn giảm giá cho khách ạ." - Cô bé nói với vẻ mặt tươi cười, nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân ngoài kia vậy, thật đẹp và ấm áp.

"Cảm ơn em." - Chaeyoung chỉ gật đầu, nhận lại tiền thừa rồi rời đi, nhưng đâu đó bên trong ngực trái, cô cảm thấy được những gợn sóng lăn tăn khi người con gái kia nở nụ cười.

"Thật không đúng đắn." - Cô nghĩ thầm.

Chaeyoung lớn lên trong gia đình có ba mẹ là luật sư, cả chị của cô - Alice Park cũng vậy. Gia đình bốn người vốn định cư ở Úc. Nhưng năm đó, vào sinh nhật mười tám tuổi, Chaeyoung đã xin ba mẹ cho mình về Hàn, cô yêu nơi đây qua những thước phim mà cô đã xem cùng với những bài hát mà cô nghe. Trong mắt cô, Hàn Quốc lãng mạn nhất là những ngày đầu mùa đông, khi tuyết đầu mùa vừa rơi, lặng lẽ cầm trong tay ly Cacao nóng ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại, lâu lâu bắt gặp phải đôi tình nhân nắm tay cùng nhau dạo phố dưới tiết trời se se lạnh, họ cùng cười đùa, đôi khi là ôm hôn.

Cuộc đời Chaeyoung tính đến nay đã 20 năm, vẫn chưa có được một cuộc tình vắt vai. Khoảng thời gian trước cô chỉ biết học và học, đến nỗi đạt được biệt danh "Đệ nhất mọt sách". Cô cũng không có bạn bè thân thiết, nên việc chuyển sang Hàn Quốc không có gì phải luyến tiếc, trừ gia đình.

Từ khi sang Hàn học đại học, cô cũng dần dần thay đổi. Vẫn chăm chỉ như trước trong việc học hành, nhưng phong cách ăn mặc có chút khác. Biết chải chuốt vẻ ngoài hơn, tóc cũng nhuộm sang vàng, thay thế chiếc kính cận bằng cặp kính áp tròng. Giờ đây nhìn Chaeyoung không khác gì mấy cô idol ở Hàn Quốc, có khi còn xinh hơn ngàn vạn lần.

[LICHAENG] - DŨNG CẢM THAY CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ