6.1. Turning Point

1.8K 170 3
                                    

"Vậy nếu như ta không đồng ý?"

Chaeyoung nhắm chặt hai mắt mình lại, cố kiềm nén những giọt nước mắt đã trực trào, nhưng vẫn có một giọt lệ không nghe lời mà lăn dài trên mặt. Cô bặm môi mình đến muốn bật cả máu.

Lisa dịu dàng dùng hai bàn tay xoa xoa đôi gò má đỏ ửng của chị. Dùng giọng điệu chân thành mà khẽ nói với Chaeyoung.

"Bình tĩnh, Chaeyoung. Nhìn em này! Bác trai chỉ là hỏi dò chị thôi. Chị phải mạnh mẽ lên để ba chị tin vào lựa chọn của chị. Chị phải để ông ấy biết được chị quyết tâm đến nhường nào, phải để cho ông ấy thấy được đam mê cháy bỏng trong trái tim của chị. Em tin chị Chaeyoung à, em tin chị có thể làm được. Còn nếu không, thì để em nói chuyện với bác được không?"

Cô nhìn em không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời đề nghị của Lisa. Cô biết bản thân mình phải mạnh mẽ, nhưng cái bóng của sự nhút nhát trong cô vẫn còn quá lớn.

Rồi bản thân cô chợt nhận ra, tương lai của cô có tươi sáng hay không đều phụ thuộc vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, cô nói với ba.

"Ba, con thật sự nghiêm túc muốn đứng trên sân khấu để cất vang tiếng hát của mình. Con cũng đã có được thành tựu đầu tiên với bài hát Gone, dù chỉ là tư cách ca sĩ giấu mặt. Con thật sự cảm thấy hạnh phúc khi lắng nghe giọng hát của mình qua một sản phẩm âm nhạc. Ba, ba cho con cơ hội được lựa chọn lại đi mà ba. Con nhất định sẽ trân trọng nó, sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng."

Tiếng ông cười giòn ở bên kia sau khi nghe Chaeyoung nói hồi lâu. Chaeyoung từ lo lắng chuyển sang hoang mang. Không biết ông cười vì điều gì? Vì sự trẻ con của cô hay là vì những lời cô nói đầy ngu xuẩn?

"Haha... Con gái út của ta lớn thật rồi, thật sự đã lớn rồi. Ta không nghĩ sẽ có một ngày nghe được những lời như này từ con đấy Rosie yêu quý của ta."

"Hmm... làm sao bây giờ! Có lẽ là con đã thành công thuyết phục được hai ông bà già này rồi con yêu ạ!"

Những giọt nước mắt đã rơi, thi nhau lăn xuống trên gương mặt Chaeyoung. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô cuối cùng cũng có thể theo đuổi đam mê mà không lo sợ ba mẹ sẽ ngăn cản. Hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời thành công gạt bỏ sự hèn nhát của bản thân.

"Ba mẹ, con cảm ơn hai người. Con sẽ chăm chỉ vì ước mơ của mình. Con sẽ không phụ lòng hai người."

"Ngoan, là mẹ đây. Đừng khóc nào con yêu. Rosie của chúng ta vẫn luôn chăm chỉ từ khi còn bé. Ta có niềm tin ở quyết định này của con. Ba mẹ, và cả chị của con - Alice đều sẽ ủng hộ con."

"Dạ, mẹ. Con muốn ôm hai người quá... hức."

Cô vỡ òa hơn khi nghe thấy giọng mẹ mình. Bà vẫn luôn dịu dàng với cô. Giờ phút này cô chỉ muốn sà vào lòng bà để bà ôm ấp.

"Thôi thôi được rồi. Đừng khóc nữa Rosie. Nhưng ta có một chút thắc mắc. Con qua Hàn xấp xỉ ba năm rồi, tại sao đến bây giờ con mới thay đổi quyết định như vậy? Động lực đâu để con làm điều đó?"

[LICHAENG] - DŨNG CẢM THAY CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ