Lisa chết lặng từ lúc nhìn thấy tấm ảnh được mọi người lan truyền với tốc độ chóng mặt. Em ngồi bần thần trước màn hình máy tính. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn nhưng chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng em chẳng buồn bắt máy.
Quan sát kĩ tấm ảnh, em nở một nụ cười chua xót. Chẳng phải đây là người mới hôm trước cùng Chaeyoung chụp hình dưới tháp Eiffel hay sao. Nay đã môi kề môi. Tin Chaeyoung ra sân bay về Hàn cũng đã được đăng lên.
"Vội vã như thế. Chắc là vì công ty gọi về, chứ nào phải vì em đúng không?"
Nụ cười dần trở nên đau khổ hơn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể khóc. Thà là em khóc thật to, nó sẽ nhẹ nhõm hơn. Thà là em hét lên để cho thỏa nỗi lòng. Thà là em đập phá thứ gì đó để trút đi cơn giận đang len lỏi bên trong em.
Em vẫn luôn một mực cho rằng chỉ cần bản thân sẽ chờ đợi cô ấy thì có ngày cả hai sẽ chính thức được bên nhau. Nhưng em đã quên rằng người ta có thật sự muốn ở bên em hay không?
Lisa rời bàn máy tính, tìm kiếm trong tủ cuốn album ảnh chính tay em chụp. Trong đây chất chứa biết bao hình ảnh của người em yêu. Lật từng trang, những tấm ảnh mà em đã cho là thứ an ủi tâm hồn mình mỗi khi em nhớ đến Chaeyoung, giờ đây nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim em mà chẳng có chút thương xót.
Lật đến tấm ảnh đầu tiên em chụp lén Chaeyoung, dùng ngón tay run rẩy của mình sờ vào gương mặt mà em ngày đêm thương nhớ. Cô gái trong tấm ảnh này so với cái người tên Rosé sao mà khác nhau quá. Em lấy tấm ảnh đó ra khỏi cuốn album, ôm vào lòng mà tìm đến giấc ngủ một cách khó khăn. Em chẳng muốn thức để suy nghĩ vớ vẩn nữa. Em cũng chẳng đủ sức để chịu đựng cơn đau từ con tim mình và cái bệnh mà em luôn cho là "cảm sốt" vẫn đang hành hạ.
_____
Lúc Lisa tỉnh dậy vào sáng hôm sau cũng là lúc Chaeyoung đã về đến Hàn được hơn 2 tiếng. Kiểm tra điện thoại đầu tiên, vẫn có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Em chỉ cười nhẹ một cái rồi thẳng tay quăng nó vào một xó. Vừa ra khỏi phòng thì em gặp dì mình đang chuẩn bị đi làm
"Nay con thức sớm vậy?"
"Tại hôm qua con ngủ có hơi sớm"
Em cố bày ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể, trả lời qua loa. Hình như dì ấy vẫn chưa biết chuyện của Chaeyoung nên không hỏi gì em về việc đó. Em cũng chẳng muốn kể lể hay khóc than gì, không muốn dì phải bất an vì mình.
"Vậy ta đi làm đây" - Nói rồi dì toang bước ra mở cửa. Giật mình vì có người đứng ở ngoài, là Chaeyoung. Hai người chào hỏi vài tiếng thì cũng thôi. Vì Chaeyoung đeo kính râm nên dì chẳng thấy được sự lo lắng trong mắt của cô ấy.
Chaeyoung khi vào trong đã thấy Lisa điềm tĩnh ngồi ở sofa. Cô từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống, bàn tay chỉ vừa nhẹ nhàng đặt lên vai Lisa đã bị em lấy ra. Chaeyoung bặm môi, cố kiềm nén cảm xúc để có thể giải thích một cách trôi chảy.
"Lisa, chuyện đó... em nghe chị giải thích"
"Em đang nghe đây" - Lisa không vui không buồn mà trả lời. Thái độ của em làm Chaeyoung cảm thấy hoang mang tột độ.
![](https://img.wattpad.com/cover/287438853-288-k624808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] - DŨNG CẢM THAY CHỊ
FanfictionLà yêu nhưng không dám đối diện. Là thương nên không đành bỏ lỡ. #06102021_04112021 Author: CusiePosie