4.1. Refusal

2.1K 184 11
                                    

"...Thay vào đó, chúng ta hẹn hò nha?"

Nụ cười trên môi Chaeyoung đang dần trở nên mất tự nhiên. Lần này, cô chắc rằng bản thân không thể dùng lí do nghe lầm để lảng tránh Lisa nữa.

"Em... là đang nghiêm túc?"

"Phải! Em đang nghiêm túc. Lalisa Manoban đang nghiêm túc tỏ tình Park Chaeyoung."

Chaeyoung bối rối, đắn đo không biết nên trả lời như nào.

"Lisa... Liệu đây có phải là thứ gì đó sai trái không? Cả hai chúng ta đều là con gái..."

Lisa có hơi hụt hẫng, nhưng thời điểm hiện tại em cần phải giữ vững bình tĩnh để giải quyết vấn đề gây cản trở duy nhất làm Chaeyoung phải khó xử.

"Không! Điều này không có gì là sai trái cả."

"Nhưng em cũng không có hỏi là chị có thích em hay không."

Lisa mím môi, nhận ra bản thân đã quá sơ xuất rồi.

"Vậy... chị có thích em không?"

Thấy Chaeyoung suy nghĩ hồi lâu, Lisa cảm thấy sốt ruột. Không gian trở nên im lặng như tờ. E là cô ấy cũng nghe được tiếng tim đập có phần nhanh hơn của em lúc này. Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, khẽ xoa xoa lên bàn tay gầy gò của em.

"Chị có, có một chút."

Thở phào nhẹ nhõm. Lisa gần như muốn hét lên.

"Vậy là được rồi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!"

"Nhưng mà... chị xin từ chối lời tỏ tình ban nãy của em."

"Chị, không phải chị cũng thích em sao? Sao lại từ chối vậy ạ? Hay chị sợ điều gì? Em sẽ đứng ra thay chị gánh vác mọi bất lợi."

Hô hấp bị đứt đoạn, giọng nói có chút gấp gáp. Trong lòng em thầm chửi rủa, trái tim là của mình, nằm trong cơ thể mình nhưng tại sao lại phụ thuộc vào lời nói người trước mặt chứ?! À quên, là em đang yêu người đó mà.

Chaeyoung nhìn vẻ mặt khổ sở của Lisa thì có chút băn khoăn. Lần này, cô nắm chặt hai tay của em ấy hơn. Dùng sự dịu dàng của bản thân để nói với em.

"Lisa, bình tĩnh đã. Em còn nhỏ như này, vẫn chưa đủ mười tám tuổi đó. Rồi em lấy cái gì để đảm bảo rằng có thể thay chị gánh vác mọi bất lợi như lời em nói đây?"

Lisa như chết lặng. Chị ấy nói đúng, rất đúng không cãi được. Bản thân còn chưa tốt nghiệp cấp ba, lấy gì để đảm bảo.

"Với lại, chị cũng không chắc cái "thích" đó có được gọi là tình yêu không. Chị sợ bản thân mình ngộ nhận rồi làm tổn thương em. Còn nữa..."

Lisa dùng ngón tay chặn lại đôi môi kia, không cho chị nói nữa. Chỉ sợ nghe thêm bản thân sẽ phá vỡ sự mạnh mẽ mà bật khóc trước mặt chị.

"Chị chỉ cần nói bấy nhiêu thôi. Em nhận thấy bản thân đã quá hấp tấp rồi. Nhưng em sẽ không từ bỏ chị, sẽ dùng thời gian để chứng minh cho chị thấy là em thật lòng." - Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt kiên định. Lời em nói thật sự rất nghiêm túc.

"Đừng vì chị suy nghĩ nhiều nhé. Cũng đừng hy vọng gì ở chị cả, chỉ thiệt cho em thôi." - Chaeyoung vuốt tóc em, ánh mắt cô ấy nặng trĩu nhìn Lisa. Thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng.

[LICHAENG] - DŨNG CẢM THAY CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ