Tôi cứ mãi phân vân trong việc chọn tên cho nhân vật dì của Lisa, đến nay mới chọn được. Mọi người thông cảm nha!!!
____
Sau khi đóng cửa lại, Lisa đau đớn tựa lưng vào cánh cửa mà trượt dài xuống. Em ngồi đó bật khóc nức nở như một đứa trẻ làm rơi kẹo. Em cũng gần như đã làm rơi "kẹo" của bản thân mình. Thứ tình cảm mật ngọt tạm bợ kia vốn đã mong manh, nay lại càng dễ vỡ hơn.
Lisa ngồi đó một lúc lâu mới đi vào bên trong phòng ngủ, tìm kiếm tấm danh thiếp mà ông Massimo đã đưa cho mình. Nhìn dãy số trên đó, em gấp gáp nhập vào điện thoại
"Xin chào ông, ông còn nhớ tôi không?"
"Cô là..."
"Lalisa Manoban thưa ông"
"À tôi nhớ ra rồi. Vì giọng cô có chút khác nên tôi không nhận ra, xin lỗi cô"
"Không sao cả. Liệu bây giờ tôi muốn sang Ý thì ông có bằng lòng tiếp đón tôi không thưa ông?"
"Được chứ, được chứ. Tôi luôn đợi chờ cuộc gọi của cô từng ngày đó Lalice"
"Cảm ơn ông. Khi nào tôi đến sân bay, tôi sẽ gọi cho ông"
"Được được, tôi chờ cô"
"Tạm biệt"
Lisa nói chuyện với ông Massimo xong thì gom đồ đạc bỏ vào vali, em lấy tất cả mọi thứ. Chỉ chừa lại cuốn album đó, chắc sẽ nhờ dì mình gửi cho Chaeyoung.
Thu dọn đồ đạc xong thì cũng đến giữa trưa. Mang vali ra phòng khách, em ngồi nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho dì mình - bà Churai.
"Dì về nhà lúc này được không ạ? Con có chuyện muốn nói"
"Có gì nghiêm trọng không Lalisa?"
"Dì bận sao?"
"Không phải. Con đợi ta một chút, ta về ngay đây"
Dì cúp máy trước. Lisa mệt mỏi mà ngồi dựa mình vào sofa. Cảm giác đau đớn trên mặt vẫn còn đó, tuy nhiên vẫn không đau bằng bên trong em lúc này. Nhắm hờ mắt nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi dì về đến nhà, kinh ngạc nhìn vali đồ của Lisa ở phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên lay em dậy.
"Lisa, con định đi đâu sao?"
Em vì vừa mới ngủ nên có hơi ngơ ngác một chút. Lắc đầu qua lại vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi mới nói chuyện với dì.
"Dì còn nhớ chuyện hôm trước con nói với dì không? Về lời đề nghị của ông Massimo"
"Con đã từ chối rồi mà?"
"Con đổi ý rồi. Con sẽ theo ông ấy làm trợ lý"
"Vậy ta đi với con"
"Không cần đâu dì. Con sẽ tự lo được"
"Làm sao ta yên tâm khi để con qua đó một mình đây Lisa"
"Ông ta sẽ lo chỗ ở cho con. Con chỉ cần theo ông ta học tập, tiếp thu kinh nghiệm mà ông ta truyền đạt là được rồi."
"Con đã nói với ba mẹ con chưa? Họ có đồng ý không?"
"Dì giúp con, tạm thời đừng nói cho ba mẹ con biết. Lễ Tết con vẫn sẽ về nhà. Dì giúp con có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] - DŨNG CẢM THAY CHỊ
FanfictionLà yêu nhưng không dám đối diện. Là thương nên không đành bỏ lỡ. #06102021_04112021 Author: CusiePosie