~Keng Kenggg~
Tiếng đập đồ vang dội cả căn nhà
- Mày cút mẹ mày đi cái thứ ăn hại
Tiếng chửi xối xả của người mẹ kèm theo những đòn roi quất mạnh xuống thân hình nhỏ bé gầy gò đang rụt người lại không dám phản kháng, mặc kệ các vết thương trên người mà chịu đựng từng đòn roi mạnh bạo xát vào da thịt. Có lẽ đây là thứ qua đỗi bình thường đối với em, người con trai nhỏ bé 17 tuổi đầu. Em là Chimon Wachirawit 17 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ ngời ngời như bông hoa mới nở, thay vì được ba mẹ cưng chiều hay là được chăm sóc kỹ lưỡng thì em lại khác với những bạn cùng trang lứa. Em đã phải tự đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống khó nhọc này khi chỉ mới 15 tuổi, cha em là một người cha nát rượu nhậu nhẹt không quan tâm gia đình, mẹ em là một người cờ bạc ăn chơi sa đoạ thường ngày em đều bị ba mẹ đánh đập, không ba thì cũng là mẹ đánh. Những lúc bị đánh em đều không phản kháng vì biết nếu làm vậy cũng chỉ làm cho bản thân em thêm đau, sau khi bị đánh em hay ngồi co ro lẻ loi ngay trong góc phòng của mình ngày nào em cũng khóc hết, khóc vì vết thương quá đau và khóc vì ông trời tại sao lại cho em một cuộc đời đau khổ và chua chát đến thế. Hiện tại em vẫn còn đi học và đi làm thêm, mỗi tháng tới tiền học đều là tiền em tự kiếm ra không nhờ vả ai cả, ở trường em cũng chả có bạn bè gì nhiều vì em chỉ thích một mình không cần ai bận tâm đến. Mỗi ngày cuộc sống của em đều nhàn nhạt trôi qua nhàm chán không chút năng lượng, sáng đi học chiều đi làm thêm ở quán cà phê đến tận tối khuya mới về nhà, về đến nhà lại phải tự lo cho bản thân và lại nghe những câu mắng chửi thậm tệ từ chính ba mẹ ruột của mình. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ thế giới này mà đi lắm nhưng vì một người mà em không nỡ, người ấy là đàn anh của em một người con trai tài giỏi thông minh và có ngoại hình ưu tú. Em thích người con trai ấy anh ấy có nụ cười rạng rỡ cùng với hai má lúm đồng tiền sâu láy điển trai, em mê nụ cười đó lắm những lúc em mệt mỏi rã rời chỉ muốn chết đi cho xong nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó em lại cố gắng trang trải sống qua từng ngày từng ngày một. Em thích anh ấy được 2 năm rồi, khi đó em gặp anh tại quán cà phê em làm thêm giọng nói ngọt ngào khi order nước uống cùng với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ đã khiến em lọt vào lưới tình ngay tức khắc. Bây giờ tả lại Chimon còn nhớ rõ cảm giác trúng sét ái tình lần đó.Hôm nay là một ngày đẹp trời 7h sáng Chimon thức dậy, những vết bầm tím ngày hôm qua để lại cho em một cơn đau nhức dữ dội khiến em phải thốt ra tiếng kêu vì quá đau, nhưng em cũng ráng ngồi dậy đi thay đồ rồi đến trường như mọi ngày. Em bước đi thanh thản trên con phố đông nghịt người qua lại, những khóm hoa mọc dại bên đường rạng rỡ khiến em phải dừng chân lại mà ngắt một bông hoa nhỏ để mân mê ngắm. Từ đằng xa có một chàng trai đang quan sát từng chi tiết hành động của em rồi lại cười ôn nhu khi thấy em cười vui vẻ cùng với bông hoa nhỏ nhắn trên tay, người ấy không ai khác đó chính là Nanon Korapat đàn anh của Chimon. Nanon rất thích em, thích nụ cười nhỏ nhắn dễ thương trên khuôn mặt em mỗi khi gặp anh, thích thân hình bé nhỏ của em mặc dù em hay mặc áo khoác đi học, thích cả tính cách ngây ngô lặng lẽ một mình của em...phải nói Nanon thích em rất nhiều. Thậm chí phải gọi là......yêu luôn đấy chứ.
❣HẾT RỒI❣
Mọi người nhớ like để tui có động lực viết tiếp nha🥺👉👈. Yêu mọi người nhiều lắmmmmm. MIDYEAR MUÔN NĂMMM❣
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của Anh
FanfictionĐây là fic tui viết cho OTP của tui, và dành tặng cho tất cả mng yêu thích và ship Namon giống tui. Mong mng ủng hộ💕💕