Chap 3: Ngủ Ngon

77 14 1
                                    

Bữa ăn hôm nay đối với em là nữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ, được ăn cùng với người mình thích thì quả là tuyệt vời. Sau khi ăn em cùng Nanon đi dạo đến tận mười giờ hơn, quả thực hôm nay em rất hạnh phúc, em hạnh phúc là vì em được đi dạo phố với anh. Trước giờ em đi ăn hay đi dạo phố thì chỉ có một mình mà thôi, trên đường đi về nhà Chimon hai người cứ nói chuyện luyên thuyên nào là chuyện học tập nào là chuyện tương lai các thứ. Nhà em ở trong một con hẻm nho nhỏ, nhưng em không bao giờ để Nanon đưa em về tận cửa tại vì em sợ nếu anh mà biết được gia cảnh của gia đình em thì sẽ bỏ em mất nên em chỉ để anh đưa đến đầu hẻm thôi.
- À thôi tới đây được rồi để em tự vô hẻm *Chimon*
- Cũng được, em vào trước đi anh đứng đây canh coi bé cưng Chimon vào nhà có an toàn không đã (Nanon nói rồi xoa đầu Chimon)
Cái gì, bé cưng sao? Cái từ trước giờ chưa ai gọi em bao giờ cả, em hạnh phúc như muốn nhảy tọt cả lên
- À vâng, bye anh nha em vào đây
- Mà khoan đã, ừ....m thìi...ngủ ngon nha
- Vâng P'Nanon cũng ngủ ngon
Chimon quay lưng lại đi vào hẻm, Nanon đứng đằng sau nhìn hình dáng nhỏ bé đang đi về nhà chẳng hiểu sao nhìn dáng em đi cứ buồn buồn lẻ loi một mình như cuộc sống khó nhọc lắm. Càng nhìn anh lại càng thương em.
Sự hạnh phúc của em chưa được bao lâu thì lại phải quay về căn nhà địa ngục này, em đứng trước cửa thở dài để chuẩn bị nghe những lời mắng chửi thậm tệ từ ba mẹ của mình, nghe có vẻ buồn nhỉ nhưng những thứ này đối với em là một việc quá đỗi bình thường, hít một hơi dài lấy hết can đảm mở cửa rồi bước vào. ~Boong~ vừa bước vào nhà thì em bị chọi một cái chén vào đầu. Em đau lắm nhưng vẫn phải kìm nén cơn đau lại để đi vào phòng
- Mày đi đâu mà giờ này mới về hả thằng ăn hại kia? *Cha em nói*
Em không trả lời mà bước vào phòng vì em biết dù có trả lời hay không trả lời thì em vãn bị đánh. Vừa suy nghĩ xong cha em lại nắm đầu em quăng mạnh vào phòng. ~Rầm~ Tiếng đóng cửa mạnh bạo phát ra làm em run sợ, địa ngục của em bắt đầu từ đây. "Quật quật" tiếng roi phát ra, cha em vừa chửi vừa cầm cây roi quất mạnh vào thân hình bé nhỏ này không một chút thương tiếc nào em thu người lại không phản kháng mặc kệ các vết thương cơn đau mà ngồi im chịu đựng, nước mắt em rơi từng giọt từng giọt một em lại khóc nữa rồi. Em thầm ước rằng giá như lúc này có ai đó đến cứu em ra khỏi nơi này, em thực sự chịu không nổi nữa rồi em muốn chết để khỏi phải bị dằn vặt sống trong căn nhà địa ngục này nữa.
- Tha cho mày đó thằng chó.
Cha em dừng lại buông chiếc roi xuống rồi bước ra khỏi phòng, em nằm xuống co ro ở một góc phòng nhỏ các vết thương của em không ngừng rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi cứ thế mà chảy ước áo em, em đau lắm đau cả thân xác lẫn cả tinh thần con người trong em. Em ráng gượng dậy để đi tắm rồi thay đồ, tắm xong em quay lại nơi góc phòng nhỏ rồi ngồi xuống. Nhìn các vết thuơng trên người ngày một nhiều mà không khỏi thương xót, em cố kìm nén ngăn nước mắt lại không cho nó rơi nhưng chẳng hiểu sao càng ngăn lại em càng khóc nhiều hơn khóc nấc cả lên. Chắc có lẽ em khóc là do em quá mệt mỏi với cuộc sống này và khóc là vì sao ông trời lại sắp đặt để em được sinh ra trong cái gia đình không tình người này, càng nghĩ em càng đau. Hôm nay người con trai bé bỏng này lại phải dùng thuốc ngủ nữa rồi. Em tiến lại bàn lấy lọ thuốc ngủ uống một viên rồi leo lên giường nằm, cứ thế mà em từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
✨HẾT RỒI✨
Mng nhớ like cho tui nhen, tui cảm ơn mng nhiều nhắmmmmm💕

Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ