Sáng sớm tinh mơ Nanon nheo nheo đôi mắt thức dậy anh đã ngủ từ đêm qua lúc nào không hay, tay Nanon vẫn còn nắm lấy đôi tay của Chimon. Em ấy vẫn chưa dậy nữa, đầu Nanon rỗng tếch chỉ muốn em thức dậy ăn uống rồi cùng mình đến trường thôi. Thân thể em gầy gò nằm thoi thóp thở oxi trên giường bệnh lại khiến anh nặng lòng thêm lần nữa rồi, Nanon vuốt ve đôi bàn tay ốm yếu của Chimon rồi áp đôi bàn tay ấy vào mặt mình. Hơi lạnh từ đôi tay Chimon truyền vào mặt Nanon thật dịu dàng làm sao dù có chút lạnh, anh đứng dậy đắp chăn ngay ngắn lại cho em rồi vệ sinh đến trường.
Đường hôm nay đến trường thật trống vắng thiếu thiếu bóng dáng của ai đó mà Nanon thường ngày hay ngắm nhìn, hôm nay là một ngày chán trường không sức sống với Nanon. Đối với Nanon Chimon là cả thế giới hôm nay mất em rồi anh như kẻ trắng tay, đời anh bỗng chốc trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo. Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê, bước ngang qua tủ lạnh anh chợt nhớ đến em người con trai mỗi ngày được anh quan tâm mua bánh mì buổi sáng, càng nhìn anh lại càng nhớ. Mở cửa rồi bước tiếp trên con đường đầy nắng, mọi thứ vẫn vậy thời gian vẫn trôi nắng vẫn rọi xuống đường lá cây vẫn xanh mơn mởn gió vẫn cứ thổi chỉ có anh là không có em thôi. Mất em như mất cả thế giới.
- Hôm nay mày sao thế Nanon? (Một người bạn cùng lớp hỏi)
- Ha..hả? Ờmm... không có gì đâu
- Không có gì mà ngồi thẫn thờ cả tiết học đấy à? Yêu rồi phớ hơmm? (Cậu bạn trêu chọc Nanon)
- Mày bớt xàm đi Thar, tao đập mày bây giờ *Thar là tui tự nghĩ tên ra chứ không là ai hết á:))
- Thôi thôi không chọc mày nữa, để cho mày tương tư người ta tao đi đây:))
- Thằng chó (Nanon nói thầm trong miệng nhưng cũng đủ lớn để cho cậu bạn kia nghe)
Nói rồi anh nằm dài xuống bàn buồn chán đầu anh bây giờ chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh nhớ em". Nhớ em quá chẳng nhẽ bây giờ anh cúp hai tiết cuối để chạy đến bệnh viện thăm em sao? Thật là rắc rối mà, anh nhớ Chimon đến điên người nhớ mà không dừng được cảm giác thật là bức rức bực bội mà. Bây giờ chỉ ráng đợi thời gian trôi qua nhanh thôi, đợi mòn mỏi chỉ để gặp em đúng là con người có tình yêu mà:))
~Reng Rengggg~~
2 tiết cuối cũng trôi qua, Nanon không chừng chừ gì mà ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện mặc kệ những ánh mắt của mọi người nhìn anh. Dừng chân tại cổng bệnh viện Nanon thở hổn hển rồi chạy tiếp lên phòng Chimon. Mở cửa phòng bước vào thì thấy Chimon đã tỉnh anh mừng vui như mở hội chạy lại giường rồi năm lấy tay em mừng rỡ
- Bé dậy rồi hả, cuối cùng thì bé cũng dậy rồi
Chưa kịp để em ngồi dậy Nanon đã hôn một cái vào đôi má của em
- Để anh gọi bác sĩ vào khám nha, bé đợi xíuu
Nanon chạy hớn hở ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, Chimon ngồi trong phòng cười nhẹ vì anh chạy đi như đứa con nít lên ba được cho tiền mua kẹo vậy trông vừa mắc cười vừa dễ thương. Sau khi kiểm tra bác sĩ nói với Nanon hãy bồi bổ cho Chimon thật nhiều và đừng để em nhịn đói hay làm việc quá sức.
- Nèe he, tui nói cho cậu biết nè, sao bé lại bỏ ăn dọ (um dữ khúc đầu thôi chứ khúc sau hiền lại à:>)
- Ờm...thì do em không có tiền với lại phải đi làm không có thời gian ăn nên em nhịn
- Àhh, bé vậy cho anh hỏi cái này được không?
- Dạ được anh hỏi đi bé trả lời tất
- Em chỉ bị bọn kia đánh thôi, tại sao bác sĩ lại nói em bị đánh đập hằng ngày. Có phải bé đang gặp chuyện gì không?
-...
- Bé trả lời anh đi, bé đừng sợ
Tay Nanon nắm tay Chimon xoa xoa bàn tay của em nhẹ nhàng để làm em bớt căng thẳng
- Dạ...dạ..do là... (rưng rưng nước mắt)
- Thôi không sao không sao bé đừng khóc, để từ từ rồi nói anh cũng được bé nằm nghĩ đi. Hay ăn gì hông, anh mua cho
- Ănnnn, bé ăn gà rán;-; hay bánh mì nướng cũng được em ăn tất
- Nói tới đồ ăn là mắt sáng rực liền ha, rồi đợi xíu đi tui mua cho
Em nhìn Nanon cười rồi đợi anh mua đồ ăn, trong phòng bây giờ chỉ còn Chimon em phân vân không biết là nên nói cho Nanon về hoàn cảnh của mình không. Em sợ nếu nói ra Nanon sẽ bỏ em mà đi mất.
- Bé ơi anh về rồi nè, gà của bé đâyyy
- um cảm ơn anh nghenn (●3●)
- Bé ăn ngon nha anh uống trà sữa, có mua cho bé một ly nữa nè
- Vâng, anh có còn muốn nghe chuyện ban nãy không...? (Em hỏi)
- Rất muốn nghe nhưng bé không muốn kể thì thôi hong saoo
Em ngồi trầm ngâm nhìn Nanon một xíu rồi nói
- Được em sẽ nói, nhưng anh đừng bỏ em nha...
- Ừmmm, anh không bao giờ bỏ bé đâuu (●3●) anh yêu bé nhất màa<33
- Em mười bảy tuổi nhưng đã đi làm từ năm mười lăm tuổi, ba mẹ em thì...ăn chơi cờ bạc không quan tâm đến em. Mỗi ngày em đều đi làm để nuôi ba mẹ, nhịn đói để có đủ tiền mua đồ ăn cho ba mẹ. Nhưng em chẳng hiểu sao ba mẹ em lại ghét em đến thế, mỗi lần về nhà em đều rất sợ, căn nhà đó giống như là địa ngục của em vậy. Mỗi tối đi làm về em đều bị ba mẹ đánh đập không thương tiếc, mặc dù đau thiệt đấy nhưng em chẳng biết cầu cứu hay nương tựa vào ai chỉ biết tự nương tựa vào chính bản thân mình. Em khóc nhiều lắm khóc vì chẳng hiểu tại sao cuộc đời lại đối xử tệ với em như thế. Những vết thương trên mặt hằng ngày không phải là do em té là do ba mẹ đánh đập, để có thể che vết thương trên cơ thể của mình nên em luôn mặc áo khoác kể cả trời nóng như thế nào. Em...
Nói đến đây em bật khóc, em khóc òa nức nở mặc kệ Nanon đang dỗ em. Nanon rất bất ngờ và càng thương em hơn khi nghe câu chuyện này, người con trai bé bỏng trong mắt anh lại tự bương trải một mình sao? Bị ba mẹ ruột hành hạ mỗi ngày sao? Thật đáng thương mà, anh ước giá như anh biết điều này sớm hơn thì anh đã không để em phải đau khổ một mình như này.
- B..é bé ngoan nào, không khóc nữa nếu em mà khóc thì anh cũng khóc theo luôn đóo
Anh phì cười nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Chimon, vừa thương mà vừa tội. Trong ánh mắt long lanh đó anh lại thấy thương em hơn, nếu như ai đó hỏi anh thương ai chắc anh cũng không ngừng ngại mà trả lời là Chimon. Thương em vô bờ bến! Nhẹ nhàng hôn vào đôi má của em rồi lau nước mắt, chọc cho em cười rồi cùng em ăn gà rán vui vẻ. "Yêu em, chàng trai nhỏ bé của anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của Anh
FanfictionĐây là fic tui viết cho OTP của tui, và dành tặng cho tất cả mng yêu thích và ship Namon giống tui. Mong mng ủng hộ💕💕