- Cô...cô là ai? (Lúc này em đã rất sợ hãi)
- Không nhớ tao sao? Người chị đã tặng mày cú tát đó, sao mày lại không nhớ được chứ?
- Sao chị...l..ại bắt...em...chứ? Hức...hức
Em khóc rồi, em sợ quá em muốn có Nanon ở đây em muốn anh ở đây để cứu em ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Bây giờ xung quanh em toàn người lạ, em rất sợ.
- Mày còn hỏi tao tại sao nữa hả thằng chó? Tao đã cảnh cáo mày rồi là đừng có lại gần Nanon của tao mà mày đâu có nghe. Giờ mày sẽ trả giá cho việc không nghe lời cảnh cáo của tao. Hahahaha
Từ đâu có nhiều gã đàn ông tiến lại gần em, họ dùng gậy; cây đánh lên người em, họ đánh đập em không ngừng "Nanon ơi cứu em, anh hứa sẽ cứu em mà sao anh không tới" em lẩm bẩm câu này trong miệng, em đã khóc rất nhiều. Cái áo sơ mi màu trắng tựa bao giờ mà đã được nhuộm thành màu đỏ, máu của em chảy ra không ngừng ướt cả áo. Em bây giờ như cái xác không hồn cả người đau đớn không nhúc nhích hay cử động được, em khóc, bây giờ em không biết làm gì ngoài khóc cả may mắn thay đôi bàn tay của em vẫn còn cử động được mặc dù hơi đau. Đúng lúc đó điện thoại em rung lên, là Nanon gọi em không chần chừ mà bắt máy
- Alo bé ơi, sao hôm nay không thấy bé đi làm vậy? Hay bé bệnh hả?
-... *im lặng*
- Alo bé có đó không? Bé đi đâu mất tiu rồi?
Vì em sợ bọn người kia sẽ phát hiện là em đang gọi cho Nanon sẽ lại đánh em mất, em chỉ dám thút thít mếu máo kêu "Nanon ơi...c..ứu...em...v..ới" em vừa khóc vừa nói thút thít. Nghe tiếng em khóc cùng với câu nói cầu cứu của em khiến anh lo lắng không ngừng.
- B..é bé đang ở đâu để anh đến?
- B...é bé...hức không biết..n...ữa hức
"Tít tít"
Chimon cúp máy khiến anh vừa hoang mang vừa lo lắng, may mà Chimon thông minh gửi định vị chỗ mình qua cho anh, sau khi thấy anh liền bắt xe đi đến chỗ đó. Bên Chimon em vẫn còn rất sợ, xung quanh em tối hù mà còn có cả gián và chuột nữa em sợ run hết cả người, Chimon đã ngất lịm ngay tại chỗ. *Rầm* Tiếng nở cửa làm cho đám người kia giật mình, Nanon cùng cảnh sát tiến vào trong thấy em nằm bất tỉnh trên miếng gỗ khiến anh không khỏi xót xa và tức giận. Chimon đã được đưa đến bệnh viện còn đám người kia đang được phía cảnh sát điều tra và xử lí. Trong phòng cấp cứu Chimon đang được bác sĩ điều trị, Nanon ngồi ở ngoài lo lắng không ngừng và hối hận vì không bảo vệ được em, anh tự trách bản thân mình không ngừng nghỉ. Anh khóc rất nhiều khi ngồi đợi, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Chimon Wachirawit đúng ko ạ?
- Vâng, Chimon sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân có rất nhiều vết thương bị đánh đập nhiều lần ở khắp cơ thể, dường như là hằng ngày đều bị đánh. Sức khỏe yếu vì nhịn đói quá nhiều và ăn uống không đầy đủ với cả làm việc quá sức của cơ thể. Tôi mong người nhà chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn, đừng để bệnh nhân bị kiệt sức quá độ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Nghe đến đây Nanon như muốn ngã quỵ xuống, bản thân anh không lo được sức khỏe cho em thì nói chi tới bảo vệ em. Nanon tức lắm, tức vì bản thân không chăm sóc em tốt rồi để em rơi vào nguy hiểm. Trước cửa phòng bệnh, anh nhìn vào thấy người con trai anh thương đang nằm thở oxy, anh nhẹ nhàng mở của phòng đặt những bước chân nặng nề từ từ tiến về phía giường. Dây truyền nước biển, máy đo nhịp tim gắn chằng chịt trên đôi bàn tay ốm yếu gầy gò của em, gương mặt em như không còn sức sống một gương mặt xanh xao và ốm yếu đến rợn người. Nhìn vào con người của Chimon hiện tại, em đã ốm đi rất rất nhiều, xương xẩu lộ rõ trên cơ thể em đã làm cho anh không khỏi xót thương. Đôi mắt bỗng rơi lệ, Nanon khóc rồi, anh khóc vì em đã yếu ớt như vậy mà anh lại không bảo vệ được em. Nếu hôm nay anh đi về với em thì sẽ không có chuyện này xảy ra, 12h đêm trong căn phòng bệnh trắng toát và êm ắng có một người con trai đang ngồi đợi người mình yêu thức dậy
- Chimon ơi em dậy đi, em đừng ngủ nữa dậy đi em. Em mà ngủ nữa là anh giận em đó, dậy đi Chimon à.
Giọng nói thều thào đầy nước mắt của Nanon gọi em dậy thật buồn bã, Chimon ơi em dậy đi nào nếu cứ ngủ như thế nỗi dằn vặt trong lòng của Nanon ngày một lớn hơn đó Chimon. Ngoan em dậy đi em nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của Anh
FanfictionĐây là fic tui viết cho OTP của tui, và dành tặng cho tất cả mng yêu thích và ship Namon giống tui. Mong mng ủng hộ💕💕