Hai tiết học Toán nhàm chán nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Em nằm dài xuống bàn hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ bỗng có bàn tay khều vai em, em tưởng là Nanon nhưng ngước lên nhìn thì là một chị gái khối trên mà em chưa từng gặp
- P'Nanon...au...ai vậy?
Cơ bản em không thích người lạ cho lắm, đặc biệt là những người em chưa từng tiếp xúc qua nên em hơi rụt rè khi em gặp chị ấy. Nhìn thì có chút quen quen, thì ra là cô bạn mà anh nói chuyện hồi sáng.
- Chị là bạn của Nanon, chị có chuyện muốn nói với em. Ra phía sau trường với chị
- Ơ.. nhưng mà...chị..ơ..i
Chưa kịp nói hết câu em đã bị bàn tay của chị ấy kéo đi, tay chị nắm chặt lấy cổ tay của em khiến cổ tay cảm thấy rất đau.
*BỐP* Vừa ra phía sau trường en đã bị chị giáng một cú tát mạnh vào mặt, cú tát khiến cho khuôn mặt em đỏ ửng và sưng cả lên. Chỗ tát ấy lại là chỗ vết thương chưa lành của đên qua lại làm cho em thêm đau.
- Sao...sao..chị lại..t..át em?
- Hớ, mày còn hỏi tại sao nữa hả thằng chó? Ai cho mày thân thiết với Nanon của tao hả? Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu còn có lần sau nữa mày chết chắc rồi thằng điếm.
Chị ấy tuôn một lời nói xúc phạm em rồi bỏ đi để em lại phía sau chỉ biết ôm mặt mà khóc không nói thành lời. Tại sao vậy chứ? Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chàng trai nhỏ bé như vậy chứ, em khóc, khóc rất nhiều. Em khụy xuống rồi khóc, em đau quá đau ở cơ thể với cả trái tim bé bỏng của em. Chimon gượng dậy ráng nhấc đôi chân lên để đi lên lớp, vừa vào lớp em đã thấy Nanon ngồi đợi em
- Aa, em đây rồi, hôi sáng anh dặn bé ra chơi đợi anh mà bé đi đâu vậy?
- Ờ...ờ..em...em...
Em ấp úng không biết nói làm sao, đôi mắt từ đâu mà rưng rưng nước mắt. Em nhìn Nanon ngập ngừng cố kìm nén để nước mắt ko rơi ra.
- Ơ kìaa, sao bé lại khóc. Ai làm gì bé, bé kể anh nghe đi, anh xử chúng nó.
Nanon thấy em khóc, môi trề xuống nên anh không kìm lòng được mà kéo xuống ngồi kế bên mình rồi dỗ dành. Chimon khóc mấc cả lên làm Nanon không khỏi xót xa, anh thương bé còn không hết mà ai lại làm bé khóc như vậy chứ.
- Thôi nè bé nín đi, kể lại cho anh nghe xem có ai làm gì bé? (Nanon lấy tay chừi nước mắt cho em)
- Dạ...hức hức...h..ồi nãy...
Em kể lại mọi chuyện cho anh nghe, Nanon nghe xong thấy rất tức giận và cảm thấy thương em rất nhiều. Nanon ôm em dỗ dành hôn vào đôi má ướt đẫm nước mắt của em rồi nói:
- Chimon đừng sợ chị ấy, có anh đây rồi. Từ đây về sau chị ấy mà còn làm gì em nữa thì nhớ nói anh nhé, anh sẽ xử chị ấy.
- Hức...hức dạ dạ (Em mếu máo trả lời)
- Hì hì, ngoan nè đừng khóc nữa. Hết giờ rồi anh về lớp đây, bé học chăm nha. Bye bé (Nanon xoa đầu Chimon)
- Dạ bye anh
Hai người tạm biệt nhau rồi về lớp học, Nanon lúc nào cũng vậy sự quan tâm lo lắng của anh danh cho em không bao giờ là thiếu cả, đó là lí do vì sao em lại thích Nanon đến thế. Sự dịu dàng ấm áp mà anh dành cho em luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, nếu như có ai đó hỏi niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em là gì thì chắc em cũng không ngần ngại mà bảo niềm hạnh phúc nhất của em chính là Nanon Korapat.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba tiết học cuối cùng cũng hết, em thu dọn đồ đavj bỏ vào chiếc cặp rồi đeo vào bước ra khỏi lớp. Em đi chầm chậm trên dãy hành lang lớp học, gió chiều thổi nhè nhẹ làm tóc em bay phấp phới. Đang đi thì đột nhiên em dừng lại, em cảm thấy giống như là có ai đó đang đi theo sau em vậy, em thấy bất an lắm. Em cố đi tiếp rồi dừng chân tại cầu thang, *BỤP* Chimon đã bị ai đó tấn công từ đằng sau khiến em ngất xĩu.
Em mở mắt, đầu óc choáng váng em nhìn xung quanh thì em thấy chỗ này lạ lắm, nó tối lắm. Em vốn dĩ rất sợ bóng tối, em sợ sệt cất tiếng hỏi:
- Đ..ây là đ..âu?
- Mày dạy rồi hả?
✨Hết Rồiii✨
Mấy bà nhớ like cho tui nhen, tui cảm ơn nấy bạn nhiều lắmmmm><😻
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của Anh
أدب الهواةĐây là fic tui viết cho OTP của tui, và dành tặng cho tất cả mng yêu thích và ship Namon giống tui. Mong mng ủng hộ💕💕