Buổi sáng những tia nắng chiếu rọi vào phòng, em nheo nheo đôi mắt thức dậy rồi nhìn lên trần nhà mặc kệ ánh nắng chiếu lên người mình. Cơ thể em đau quá không cử động được đau nhức đến mức khiến em khóc không ngừng, vai em lưng em đau rát quá em không thể nào mà ngồi dậy được.
- Hức... ây da...hức...đau quá hức
Miệng em không ngừng phát ra tiếng kêu đau, biết sao bây giờ vì ở đây chẳng có ai giúp em hết nghĩ đến đây em càng giận càng tức bản thân mình quá yếu đuối
- Sao mày yếu đuối vậy chứ, bình thường bị đánh nhiều lắm mà sao hôm nay tự nhiên lại khóc? Mày yếu đuối như vậy để ai xem, mạnh mẽ lên Chimon (em tự nói với chính bản thân mình).
Nói rồi em gắng gượng dậy bước ra khỏi giường. Khi người ta đã quá bất mãn với cuộc sống cô đơn không ai bên cạnh họ sẽ tự trách móc tự tâm sự bản thân mình và Chimon cũng không ngoại lệ, đã rất nhiều lần em tự tâm sự tự trách móc bản thân em. Em ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân thay đồ đến trường như mọi ngày, hôm nay bầu trời không xanh như hôm qua hơi âm u em nhìn lên trời và đoán rằng hôm nay trời sẽ có mưa. Những bước chân nặng trịch của em đang bước tới trường, thì bỗng em khựng lại nhìn qua bên kia đường em thấy Nanon đang đứng nói chuyện với vui vẻ với một người con gái khác. Em thắc mắc thầm đoán rằng cô gái ấy là người yêu anh và chợt trong lòng em buồn rười rượi, có ai mà không buồn khi thấy người mình thích thân thiết với người khác cơ chứ? Em nhìn rồi bước đi tiếp mà không hề hay biết rằng có người đang thầm quan sát em nãy giờ, đúng như các bạn nghĩ thì người đó là Nanon, anh tạm biệt cô bạn đó rồi vội vàng đi theo em. Anh biết là em đã hiểu lầm nên đã đi theo em để giải thích rõ ràng nếu không anh sẽ vụt mất em.
- Chimon (Nanon gọi em)
- Vâng? (Chimon đáp lại)
Em quay lưng lại trả lời nhưng lần này hình như nụ cười của en đã bay đi đâu mấy tiu rồi. Anh nhìn và đã đoán ra được Chimon đã hiểu lầm chuyện hồi nãy. Anh định cất lời nói thì Chimon đã nói trước
- Chẳng phải anh đang nói chuyện với người yêu anh sao? Sao không nói tiếp đi đi theo em làm gì?
- À à em hiểu lầm rồi Chimon, chị ấy chỉ là bạn của anh thôi chứ không phải là người yêu của anh.
- Àaaa vậy sao? *Chimon*
- Ừm, bộ.....em ghen hả:>?? (Nanon khoái chí chọc em)
- Gì... đâ..u đâu có đâu
Nói rồi em ngại ngùng bỏ đi trước để lại Nanon phía sau cười híp con mắt với độ dễ thương của em. Anh chạy lại khoác tay lên vai Chimon thì vô tình đụng trúng vết thương của em
- Ây da, đ..au đau quáaa (Chimon la lên)
- Au, anh x..in xin lỗi bé, em bị gì à?
- D..ạ không có gì chỉ là là hơi đau thôi, mà anh gọi em là bé hả ngại quó >< (Em cười tủm tỉm nói)
- Ừm anh gọi em là bé được không? Mà thôi sắp hết giờ rồi em đi lên lớp đi nha. Bé nhớ học chăm đó nhen (Nanon cười lấy tay xoa đầu em)
- Vâng P'Nanon, bye anh ạ (Chimon vẫy tay chào)
- Ừm bye bé, nhớ giờ ra chơi đợi anh qua lớp với bé nha (Nanon cũng vẫy tay chào kèm theo nụ cười rực rỡ)
Hai người đi lên lớp, ở một góc sân trường có một người con gái im lặng quan sát từng cử chỉ của Nanon và Chimon rồi cười khẩy
- Hứ, mày hay lắm Chimon dám lại gần Nanon của tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết mày hãy đợi đấy.
Cô ta không ai khác chính là người bạn của Nanon vừa nãy nói chuyện với anh. Cô ta thầm thích anh một năm trời rồi nhưng không dám thổ lộ, hôm nay lại phát hiện Chimon hay đi chung với anh khiến máu của cô ta sôi ùng ục lên. Hãy cùng đón xem chap sau để biết được diễn biến tiếp theo nhé! Hẹn gặp lại.
Mng nhớ like cho tui nhen, tui cảm ơn mng nhiều nhắmmmm><💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của Anh
FanfictionĐây là fic tui viết cho OTP của tui, và dành tặng cho tất cả mng yêu thích và ship Namon giống tui. Mong mng ủng hộ💕💕