Chap 8: Thổ Lộ

77 6 2
                                    

Gió thổi thoảng qua cửa sổ làm rèm cửa bay phấp phới những vạt nắng chiều rọi xuống vào phòng em, một khung cảnh buổi chiều yên ắng và đẹp đẽ. Hôm nay là ngày thứ hai em ở bệnh viện, đôi mắt hồn nhiên nhìn ra đằng xa như đang trông chờ thứ gì đó, em khẽ đưa tay quơ quơ để che đi ánh nắng đang chiếu lên người mình. Suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua giữa anh và em, anh nói em sẽ đưa em về ở chung với anh, em cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi. Em nghĩ nếu ở chung với anh thì chắc em sẽ yêu anh nhiều hơn bây giờ, hay là tối nay em sẽ....tỏ tình với anh nhỉ? Quả là một ý nghĩ tuyệt vời, em đã định tối nay em sẽ nói ra tình cảm mà em dành cho anh bấy lâu nay.
- Chimon khạpppp, anh về rồi đâyyyy
- Aa anh tới rồi, hôm nay anh mua gì cho em ăn thế?
- Anh mua bánh mì nướng cho bé nè, với cả có sữa đậu nành bé thích nữa
- Vâng, em cảm ơn anh nhaa. À mà tối nay em có chuyện muốn nói với anh, anh ở lại được không?
- Được chứ bé con, ăn đi kẻo bánh mì nguội là hết ngon đó nha
Nanon mỉm cười nhìn cậu con trai bé bỏng vui vẻ ăn bánh mì, anh đã dọn ra ở riêng từ năm lớp mười, một phần vì muốn ba mẹ có thời gian cho nhau và một phần muốn mình có không gian riêng hơn. Tiền sinh hoạt một phần có tiền của ba mẹ anh và một phần tiền do anh tiết kiệm mỗi tháng, gia đình Nanon cũng phải gọi là giàu vì ba mẹ anh đi làm ở một công ty lớn.
~Tại quán cà phê Chimon làm thêm~
- Sao mấy bữa nay không thấy Chimon đi làm vậy mọi người? (Ssing lên tiếng hỏi)
- Ừ ha, không thấy ẻm đâu hết. Hay em ấy gặp chuyện gì ta? (Jane cũng lên tiếng)
Vừa lúc đó điện thoại Gigie nhận được tin nhắn từ Chimon

*Chimonac
Chị ơi, cho em xin nghỉ bài ngày nha chị chừng nào đi làm lại em báo chị nha, vì em đang bệnh.

*Gigie
Ừ em mà em bệnh gì vậy? Có nặng lắm không? Tan làm chị và các anh trong quán đến thăm em nha

*Chimonac
Dạ cũng được nếu không phiền ạ, em nghỉ ngơi nhé ạ
•Chimonac đã gửi vị trí của anh ấy

Nhắn tin xong, Gigie báo với mọi người để mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều, sẵn tiện rủ mọi người đi đến thăm em luôn.
9h tối tại bệnh viện, các anh chị trong quán đều chạy đến thăm em, em rất vui vì em rất rất nhớ anh chị luôn
- Aaa Chimonnn, chị nhớ em quáaa (Gigie và Jane chạy đến ôm Chimon)
- Chú em làm gì mà để bệnh đến vầy đây? Bỏ ăn đến ngất xĩu luôn à?
Gun bước vào cùng với các anh khác trong quán, tay còn xách vỏ hoa quả đến. Đúng là người anh lớn nhất trong quán làm gì cũng có quà cho đối phương.
- P' nhớ em quá Chimon aaaa (Fiat chạy đến giường ngồi xuống nắm tay Chimon)
Nanon ngồi ở ghế trong phòng liếc nhìn Fiat đang nắm tay em, máu ghen nổi lên không ngừng anh đi lại phủi tay Fiat ra khỏi tay em
- Auu, Nanon cũng ở đây luôn hả taaa:>?? (Ssing hỏi với bộ giọng chọc ghẹo hai người)
Da Chimon vốn rất mỏng chỉ cần ngại một chút thì đôi má em cũng ửng hồng, em ngại đến đỏ cả mặt làm mọi người cười không thôi. Một lát sau tất cả anh chị đều đi về chỉ còn em và Nanon thôi, em dè dặt cất tiếng hỏi
- Ờmmm...em..c..ó chuyện mu...ốn nói
- Hả? Bé nói đi anh nghe
Em hít sâu vào lấy hết can đảm, cuối gầm mặt xuống nói
- E..m em...th..ích anh
Nanon hai mắt mở to tròn ngạc nhiên, người anh thích cũng thích anh sao? Anh hạnh phúc không ngừng, từng niềm hạnh phúc chảy theo mọi ngóc ngách trong tim anh
- Th..ật thật sao? Ừm anh cũng thích em đó Chimon. Vậy là từ nay chúng ta thành người yêu của nhau rồi đấy nhée
Chưa kịp để Chimon phản ứng, Nanon đã đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn hạnh phúc cho tình cảm hai ta, nụ hôn tràn ngập sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Em yêu anh và anh cũng yêu em.

Yêu Em Chàng Trai Nhỏ Bé Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ