19.

1.5K 86 2
                                    



Hôm nay gã lại như mọi hôm ghé vào bệnh viện nơi Jungkook đang ở nhưng lại không hề tiến vào bên trong để cưng chiều đặt nụ hôn lên trán của Jungkook như mọi khi, mà gã chỉ đứng từ bên ngoài ngắm nhìn em lần cuối qua lớp kính dày cộp của bệnh viện.

"Anh yêu em"
Một chiếc xe đen cùng với đám thuộc hạ đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện, gã rời đi và tiến thẳng đến sân bay Incheon.

Gã đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Đã không thực hiện được lời hứa bảo vệ em, thì bây giờ nhất định phải thực hiện một nửa lời hứa còn lại chính là trả được thù cho em.

Bên Hắc Bang Kim Taehyung hoàn toàn không có thuộc hạ, cái gì cũng tự thân một mình nhưng điều đó càng làm gã có uy quyền hơn trong mắt lão Jung.

Thuộc hạ đây là một băng đảng khác do đích thân gã dẫn dắt. Họ sẽ cùng gã sang Anh.

Do đồ đạc không nhiều nên check-in vào bên trong rất nhanh. Gã đa số bỏ lại hết tất cả, chỉ đem theo ví, vài bộ quần áo, đồ dùng cần thiết và laptop. Đặc biệt là chiếc ví của gã vẫn còn để hình của hai người trong đó, ảnh mà Jungkook đã rủ gã chụp lúc cả hai còn bên nhau ở khu vui chơi Everland.

Lúc sắp xếp vali, gã chần chừ không biết có nên để lại cái ví đó hay không, nếu đem theo thì sao, mà không đem thì sao. Kim Taehyung thật sự muốn bỏ lại hết tất cả, chỉ vì gã sợ...sợ nếu qua đó mà chẳng may gã chết một cách bất đắc kỳ tử thì kỉ vật và tình cảm của gã vẫn mãi còn nguyên vẹn, kể cả tấm ảnh hạnh phúc của gã và cậu cũng vậy.

Hoặc có thể...chỉ là có thể một thời gian rất lâu sau này, Jungkook lỡ có tìm đến gã, thì tấm ảnh này chính là vật duy nhất chứa đựng tấm chân tình của cả hai. Gã một mặt muốn cậu quên hết chuyện quá khứ, nhưng mặt còn lại thì muốn cậu chưa từng quên đi đoạn tình cảm này, nếu như Jungkook quên đi thật thì chính gã sẽ là người hối hận nhất. 

Kim Taehyung cầm chiếc ví của mình ngắm nhìn một khoảng.

"Anh muốn ngồi ghế cạnh cửa sổ hay ghế bên?"

"Cho tôi vé gần cửa sổ"

"Đây là số ghế của anh, cổng ra tàu bay là 22. Mong anh có mặt ở đó trước 30' trước khi máy bay cất cánh. Chúc quý khách có một chuyến bay an toàn, xin cảm ơn"

"Cảm ơn cô"

________
Có nên quay trở lại không?

Vẫn còn hơn 1 tiếng nữa, đến bây giờ thì gã lại có suy nghĩ lưỡng lự.

"Hành khách có chuyến bay mã KR 9597 khởi hành đến London của hãng hàng không Korean Air xin lưu ý: Cổng khởi hành đã được thay đổi, chuyến bay sẽ khởi hành từ Cổng số 26"

"Nhắc lại hành khách có chuyến bay mã KR 9597 khởi hành đến London của hãng hàng không Korean Air xin lưu ý: Cổng khởi hành đã được thay đổi, chuyến bay sẽ khởi hành từ Cổng số 26"

"Tất cả hành khách trên chuyến bay KR9597 của Korean Air xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa"

Không, gã đã quyết định rồi. Nhất định không được trở lại.

"Xin vui lòng cho tôi kiểm tra hộ chiếu và thẻ lên máy bay"

Kim Taehyung từ tốn đưa vé máy bay cho nhân viên hàng không soát rồi đặt chân đi vào, không một lần ngoảnh đầu lại.

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên gã đi máy bay, nhưng lần bay này chính là lần bay đau đớn nhất trong cuộc đời của gã. Kim Taehyung hôm nay không còn mang cảm giác hồi hộp tiếp nhận nhiệm vụ như những lần trước, mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi khi đã để lại Jungkook một mình ở Seoul, người mà gã yêu đến nao lòng suốt đời suốt kiếp.

"Ngày Kim Taehyung ra đi trái tim gã dường như đã chết đi một nửa"

————-
"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Korean Air chuyến bay 95A97 khởi hành từ Seoul đến London. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra toàn bộ hành lý"

"Ladies and gentlemen, welcome on board Korean Air flight 95A97 from Seoul to London . Please fasten your seat belts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead lockers."

Gã nhẹ nhàng bước vào khoang ngồi ngay ngắn, ghế của gã là hạng thương gia nên có chút thoải mái hơn những khoang hạng bình thường. Thủ tục và sắp xếp hành lý cũng sẽ nhanh hơn những người khác.

Taehyung với tay thắt dây an toàn rồi thuận tay chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Nhìn vào màn hình nền điện thoại, không biết từ lúc nào gã đã đặt ôn nhu vào mắt mỗi khi thấy được hình ảnh của em. Hình nền điện thoại đó Taehyung chưa từng cũng không có ý định đổi đi, là ảnh lúc Jungkook đang ngủ ngon lành dưới ánh nắng nhè nhẹ.

Hình này gã chụp khi ở nhà của cậu, gã còn nhớ rất rõ đó là buổi sáng hôm lần đầu tiên hai người làm tình. Một cậu bé "hổ báo" ở trường nhưng ở nhà với gã lại trở thành một cục tròn tròn đáng yêu. Hai má phúng phính, đôi môi cong nhẹ khẽ cười, Kim Taehyung yêu tất cả những gì thuộc về em và gã không hề muốn mất đi những thứ đó. Vì thế mà gã đã rời đi.

Mặc dù ở khoang hạng thương gia, được phục vụ tiếp đãi tận tình đồ ăn thức uống và cả các dịch vụ tiện ích nhưng gã không có ý định đụng tay vào bất cứ thứ gì, duy nhất chỉ uống một ngụm rượu nhỏ. Mặc dù xung quanh ai cũng nghỉ ngơi vì bay một chuyến dài nhưng gã lại không như vậy. Kim Taehyung nhanh chóng lao đầu vào công việc, chuẩn bị các tài liệu cho thủ tục chuyển nhượng tài sản sắp tới.

Lý do thật sự mà gã muốn mình trở nên bận rộn như thế chỉ vì gã không thể kiềm được bản thân lúc nào cũng nhớ đến em.

____________

"Chúng ta hiện đang hạ cánh xuống London. Hành khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn"

"Chào mừng quý khách đến với London. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Heathrow, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều, nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Thay mặt cho hãng hàng không và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn Korean Air. Chúc quý khách có một ngày tốt lành, xin chào và hẹn gặp lại"

Khoảng cách 9000km, bay hơn 12 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Heathrow (London- Anh). Không khí Châu Âu hiện giờ dính đầy lên trang phục của gã.

Kim Taehyung thu dọn đồ đạc và bước xuống máy bay.

Sau khi làm thủ tục hải quan và nhập cảnh. Gã tiếp tục đi lấy hành lý và bước lên xe mình đã book sẵn đi thẳng đến nơi có Michale đang chờ.

Đường phố London bây giờ không khác là mấy kể từ lúc gã qua đây vào 2 năm trước.

Có ai đó đã ví nước Anh như một cô gái mang trên mình nét đẹp đằm thắm sâu sắc và thủ đô London chính là đôi mắt hút hồn của người con gái ấy.

 kth.jjk || You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ