36.

1.3K 96 21
                                    



Trong một khách sạn gần đó.

Jungkook bắt lấy cổ tay Taehyung, thuận tay kéo gã ngã xuống giường rồi tiếp tục hôn má, hôn môi, chậm rãi đê mê. Jungkook cũng không biết từ khi nào mình lại thương người này đến như vậy. Em ôm chặt gã, ngày một đẩy nụ hôn vào sâu hơn, Taehyung không từ chối cậu mà còn hôn nhau như thể muốn chiếm lấy hết thảy cả thân thể em cho riêng mình. Gã nhớ Jungkook của gã, nhớ cả cơ thể đẹp đẽ này.

Đôi lưỡi mềm mại chạm vào nhau, Jungkook chủ động luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của gã. Taehyung hôn mút mãnh liệt hơn, tiếng mút mát, đầu lưỡi chạm vào nhau tê rần. Nồng nhiệt mà đằm thắm, mãnh liệt nhưng trân trọng.

"ư...ưm...hưmm"

Trên giường, hình ảnh hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau, Jungkook đau đớn vỡ vụn nhưng lại sung sướng trong xúc cảm.

Em đau khi người kia dùng sức đẩy mạnh tính khí to lớn vào điểm nhạy cảm nhất cơ thể, nấc lên như bao dồn nén trong lòng một lần được tuôn chảy hết ra ngoài. Gã đan tay em, nằm đè lên người, hôn lên đôi môi nhỏ rồi dần trườn xuống vùng cổ.

Hai người họ trong suốt quá trình không nói với nhau tiếng nào, trong không gian tĩnh mịch của thành phố về đêm chỉ có những tiếng rên khẽ đầy ái muội vang vọng lên trong không gian. Hai người họ bây giờ không một danh phận, không một chút liên quan, gã có bạn gái còn có thể là vợ, vậy mà em yêu gã. Vậy còn gã, có một chút tình cảm nào với em không, hay chỉ cần cơ thể này để thoả mãn mình?

Jungkook đau đớn nghiêng đầu sang một bên không muốn tiếp tục cùng gã hôn môi. Giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống chạm lên chiếc gối trắng tinh thơm tho, nước mắt hiện giờ chứa đầy sự tủi thân và tổn thương.

Gã cũng đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt của em, hôn lên đôi mắt chứa cả bầu trời của em, cũng đặt lên trán em một nụ hôn chứa đầy sự trân trọng và yêu thương của gã. Tình dục này có phải là xuất phát từ tình yêu không? Dục vọng này có được gọi là sai trái không?

Không biết hai người cuối cùng đã lên đỉnh bao nhiêu lần, Taehyung hiện giờ lại đang phát tiết trong người em. Jungkook lại dúi đầu vào lồng ngực của gã như những lần làm tình trong quá khứ, gã khẽ ôm lấy cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Cả hai tại thời điểm này không ai nói với ai câu nào. Jungkook nghĩ gì, gã nghĩ gì đều không rõ. Nhưng chắc chắn trong lòng của mỗi người, đối phương đã chiếm một vị trí quan trọng.

"Chỉ cần ở cạnh tôi, em sẽ được bảo vệ
Chỉ cần ở cạnh tôi, em sẽ được hạnh phúc
Chỉ cần ở cạnh tôi, cả cái London này đều sẽ thuộc về em."

Gã thủ thỉ vào tai em khi mà Jungkook đã không còn tỉnh táo, em đã ngất đi vì kiệt sức rồi.

_____

Sáng đó, khi mặt trời đã lên tới đỉnh, Jungkook mới tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Quay sang bên cạnh thấy Taehyung đã đi mất. Gã ta cùng em đêm hôm qua không biết là bao nhiêu lần, nhưng sáng nay thì gã lại mất tích. Điều đó làm em càng thêm đau lòng.

Gã Kim kia không hề nhận ra, rằng em đã nhớ ra mọi chuyện kể cả chuyện trong quá khứ, gã chính là Kim Taehyung của em. Là người đã từng nói "em là người đầu tiên, là duy nhất, là cả đời", em cũng nhớ ra được ánh mắt hôm đó của gã vào hơn 3 năm về trước, cái ngày mà em bị bắt đi, bị hành hạ, ánh mắt của Taehyung không hề chứa một chút thương tiếc nào... nhưng nó có hề gì với tình yêu mà em vẫn dành cho gã. Khi bị mất trí nhớ, em vẫn yêu gã, đến khi lấy lại được trí nhớ rồi em vẫn chung thuỷ chỉ dành tình cảm cho mỗi gã.

Jungkook muốn qua tận đây tìm gã chỉ để xác nhận lại tất cả những điều mà mình nhớ được, em muốn xác nhận lại rằng cái người mà trong tâm trí em hàng ngày, hàng giờ. Người mà em đã rất nhớ rất thương có đúng là người này không, có đúng là Kim Taehyung không.

Nhưng...

Cho đến khi em đã lấy lại được trí nhớ thì người đàn ông đó không còn là của em nữa rồi. Gã không cần em nữa, gã thật sự muốn bỏ em rồi có phải không?

Kim Taehyung kêu Jungkook hãy ở lại đây, nhưng em ở đây làm gì chứ. Ở đây để xem cảnh tình tứ của đôi tình nhân ngọt ngào hay sao?

Ánh mắt đó, đã từng dành cho em, đã từng nhìn em với biết bao ôn nhu biết bao cưng chiều. Cứ ngỡ ánh mắt đó sẽ mãi mãi là của em, sẽ không có bất kỳ người thứ hai nào có được nhưng lầm rồi, không những ánh mắt ấy mà cả những dịu dàng và trân trọng kia, gã đều đặt lên người khác mà không phải là em nữa rồi.

Jungkook thu mình ở căn phòng khách sạn. Tiếng thút thít của em nhỏ xíu nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy nao lòng không thôi.

Biết sao được, em không quên được gã. Tình yêu của em dành cho gã vẫn trọn vẹn như ngày nào, em vẫn ở đây chờ một ngày gã quay đầu lại, bước về phía này và nói một tiếng "yêu em".

Em không thể nào chấp nhận được sự thật ấy, cái sự thật mà gã không còn là của em nữa. Trái tim em nó đau đớn theo từng giờ, từng ngày nhưng nó vẫn đập, vẫn đập để chờ một ngày chủ của nó lại được yêu thương và được nâng niu như ngày xưa.

"Tại sao lại bỏ đi mà không nói?"

"Lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu?"

"Lúc em yếu đuối nhất, muốn có một người để yêu thương, để vỗ về. Tại sao anh lại không bên cạnh em."

"Lúc những giọt nước mắt em rơi xuống, em cần anh lau đi nó anh có làm được không"

"Đừng kéo em vào cuộc sống của anh như vậy để rồi em lại mang lòng tin một lần nữa đặt nơi anh"

Taehyung đã ở trước cửa phòng sau khi mua đồ ăn sáng về. Nghe thấy em tự nói ra tiếng lòng của mình, hẳn là Jungkook đã nhớ ra hết mọi chuyện trong quá khứ. Trái tim của gã lại một lần nữa quặn đau, làm sao để Jungkook có thể hiểu được cho gã đây.

"Xin em, xin em hãy hiểu cho anh"

"Anh xin lỗi"

Gã nói ra lời xin lỗi muộn màng của mình nhưng tiếc là Jungkook đã không nghe được mất rồi.

Nếu em hiểu cho gã rồi ai sẽ hiểu cho em...

Rồi ai sẽ yêu thương em?

Jungkook thật sự phải quay về Hàn Quốc. Vì tại cái đất London này, em đã là gì đối với người ta đâu chứ.

bình chọn cho tui nhaa''

 kth.jjk || You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ