33.

1.2K 78 5
                                    



Sau khi bay về Pháp, Jihyun cứ ngóng mãi cuộc gọi của bố báo để biết được rằng Seokjun đã đáp chuyến bay an toàn.

Nhưng rồi 1 ngày trôi qua, 2 ngày... 3 ngày. Jihyun cứ tự trấn an mình, cho rằng chuyến bay của bố bị delay, hoặc có thể bố về phải lập tức thực hiện cuộc họp cổ đông gấp nên không tiện nhấc máy.

Ngót nghét 1 tuần trôi qua... Jihyun hoàn toàn không hề nhận được một cú điện thoại nào. Cô bắt đầu trở nên lo lắng, bồn chồn. Dù đã gọi cho bố rất nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông dài.

Jihyun không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô gọi sang London cho Taehyung trong lo lắng. Gã đang làm việc trong văn phòng thấy vậy liền nhấc máy.

"Em gọi anh có chuyện gì?"

"Bố... bố.. em không gọi cho ông ấy được, em sợ lắm, Taehyung hic.."

"Không sao, em hãy bình tĩnh trước đã".

Taehyung lúc này vẫn điềm tĩnh như mọi ngày nói chuyện với cô, giọng nói và biểu cảm cũng không có một chút gì gọi là lo sợ.

"Em lo... Taehyung anh... nghĩ bố sẽ không sao đúng không?"

"Anh đưa bố ra sân bay rồi giúp ông làm thủ tục cơ mà... đừng nghĩ lung tung, không sao đừng lo, có anh đây rồi..."

"Nhưng bố bảo hic..hic.. khi đáp xuống sẽ... gọi cho em liền"

"Nghe anh, không sao đâu."

"Dạ" Mặt cô buồn thiu.

Nói phụ nữ có giác quan thứ sáu quả là không sai, cô vẫn không ngăn được những dự cảm không tốt trong tâm trí mình.

Một tuần sau đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin...

"Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jung thị vừa qua đời, hưởng thọ 65 tuổi. Lý do ông ra đi là vì nhồi máu cơ tim nhưng không được cấp cứu kịp thời. Cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng tại sân bay quốc tế Jeju. Xe cứu thương cũng có mặt nhanh chóng nhưng khi đưa đến bệnh viện thì đã không còn kịp nữa rồi."

Thật ra là kế hoạch này được gã sắp xếp cực kỳ chuẩn xác, tất cả đều do một tay gã điều khiển. Từng bước gã đi từ trước đến giờ đều nằm trong dự tính, không lệch một tí nào.

Taehyung đã cho dựng nên một hiện trường giả, một người đàn ông bị đột quỵ ở sân bay được nghi vấn đó là Seokjun, được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ hội chẩn là nhồi máu cơ tim và qua đời. Gã còn cao tay hơn khi cho thuộc hạ mình là nhân viên lái xe cứu thương, trên chiếc xe ấy, y tá cũng đều là người của gã. Nên việc tráo một người đã chết được phẫu thuật thẩm mỹ y hệt mặt Seokjun cho mọi người đều tin đó chính là hắn là quá dễ dàng.

Cuối cùng theo như dự đoán của gã. Gã chỉ cần ngồi ở London xem kịch hay. Báo chí sẽ làm "rùm beng" vụ này và cuối cùng nó cũng sẽ tới tai Jihyun.

Jihyun đọc được tin tức đó rồi hoảng loạn tột độ. Cô không nghĩ rằng bữa ăn hôm đó chính là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy mặt bố. Từ trước đến nay trong tất cả mọi chuyện cô đều luôn giữ được bình tĩnh, cô thường không tin vào linh cảm của mình vì sợ sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng hôm nay nó đã xảy ra rồi.

Bố cô đã qua đời.

Cô lập tức cùng Taehyung bay về Hàn.

Thay vì ở lại Hàn tiếp quản công ty của bố, nhưng cô quyết định sẽ vừa học vừa tiếp quản công ty, học cho xong đại học ở Pháp rồi quay về Hàn cũng không muộn. Taehyung cũng nói là sẽ giúp cô trong việc này.

...

Làm xong lễ tang cho bố. Jihyun bảo Taehyung rằng cô không muốn ở đây nữa, cô không muốn mang tâm trạng đau buồn khi cứ mãi nhớ về bố mình. Taehyung đồng ý rồi gã tự mình đưa cô về Pháp vì sợ rằng lúc này tình trạng cô không ổn mà có thể tự gây hại cho bản thân. Gã chăm sóc cô ân cần, bên cạnh cô mòn mõi gần nửa năm trời.

Công việc của gã toàn bộ đều được thực hiện qua mail hoặc trực tuyến. Bạn bè của gã, người quen của gã, thuộc hạ và nhân viên của gã đều thông cảm. Taehyung thật sự không muốn làm một gã đàn ông tồi tệ bỏ rơi đứa con gái sau khi đã giết bố cô. Nợ máu trả bằng máu, chuyện liên quan đến ai người đó tự gánh chịu. Con gái ông ta không liên quan nên chắc chắn gã sẽ không bao giờ động tay động chân đến.

Jihyun tốt nghiệp xong vẫn tiếp tục học lên thạc sĩ, và tự mở một hãng thiết kế riêng. Thường thì khi rảnh rỗi, Taehyung bay sang Pháp chăm cô, còn nếu cô rảnh sẽ bay sang Anh để gặp gã.

Tâm trạng của Jihyun cũng dần được phục hồi sau cú sốc mất bố.

Taehyung cũng có kể cho cô rằng mình có một công ty nho nhỏ ở Anh... may mắn được mọi người giúp đỡ rồi dần mở rộng thị trường, được những ông lớn nâng đỡ nên giờ đã thành lập lên tập đoàn. Cô cũng không quan tâm lắm, vì cô đang trau chuốt cho công việc thiết kế mới của mình. Cô nói với gã rằng

"Anh có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, em cũng sẽ ủng hộ hết mình và tôn trọng quyết định của anh"

Có nhiều lần gã cũng rủ cô đến những bữa tiệc lớn để gặp đối tác. Nhưng vì lý do khoảng cách nên cô luôn từ chối khéo. Gã cũng biết điều đó chứ nhưng cứ mặc kệ, cứ hỏi trước đã. Sau này Jihyo có chọn Anh là địa điểm để mở thêm chi nhánh mới thì mới thường xuyên cùng đi với gã.

nhớ bình chọn nha, hôm nay lại có 3 chap hehe

 kth.jjk || You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ