39.

1.2K 70 1
                                    



Cái áp lực nghẹt thở này đè nặng lên tâm lý người chơi, khiến cho họ luôn trong nỗi sợ khủng khiếp không biết mình sẽ phải làm cách nào để vượt qua. Thà là bạn được đến một cánh cửa lớn và biết chắc trong đó có tên trùm khét tiếng hay một tay giết người không ghê tay nó còn dễ chịu hơn là đi qua một cái hành lang hẹp mà không biết thứ gì đang chờ đợi mình.

Căn phòng thứ ba nói về câu chuyện của một nữ sinh đang gặp rắc rối trong cuộc sống khi gia đình của mình không hề hạnh phúc. Âm thanh của một giọng nữ cũng vang lên qua chiếc loa ở hành lang, bắt đầu kể.

"Nhân vật của căn phòng này là một nữ sinh tên Sooyoung. Cô có một cuộc sống không mấy hạnh phúc khi mẹ mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc, còn bố thì đã bỏ nhà theo "tiểu tam" để lại cô bơ vơ trong cuộc sống tù túng này."

"Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, cô vẫn đến lớp như mọi khi, thế nhưng cảm giác chán chường của cô với gia đình đã lên tới cực điểm. Sooyoung không muốn về nhà."

Với suy nghĩ đó, Sooyoung cứ chần chừ ở ga tàu điện ngầm, không biết có nên bắt tàu để về hay không. Rồi cô vào buồng vệ sinh với suy nghĩ rửa mặt cho tỉnh tảo, mà không biết rằng cơn ác mộng chính thức bắt đầu từ đây. Cô bị một ông già bụng bự lại ve vãn. Người đàn ông kia đã nói rằng ông ta sẽ cho cô những thứ mà trước giờ cô chưa từng có như tiền, hoặc là một gia đình hạnh phúc chẳng hạn.

Hai chữ "gia đình" thật gần gũi nhưng đối với cô nó là thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này và Sooyoung khao khát được có nó.

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ gấp gáp.

"Áp lực trường lớp? Áp lực gia đình? Bắt nạt? Hay thậm chí là những điều tồi tệ hơn như vậy nữa? Gạt bỏ những suy nghĩ và lo âu trong lòng, Sooyoung ngay lập tức lên đường đi đến nơi mà người đàn ông kia đã hẹn." Giọng nói vẫn được vang lên đều đặn.

Đến đây người phụ nữ kia đã hiểu và thấy được mọi chuyện. Nhiệm vụ của cô là phải cứu con bé ra khỏi người đàn ông dụ dỗ đê tiện kia.

Cô bắt đầu gõ cửa căn phòng thứ ba, người đàn ông kia liền đứng lên hé mở cửa. Cô ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là mẹ của một nữ sinh trung học tên là Sooyoung, đột nhiên con của tôi mất tích một cách kỳ lạ. Ông có thể cho tôi vào được không?"

Cô đã giả danh làm mẹ của Sooyoung.

Trong lúc chờ người đàn ông pha café, cô đã lén lên lầu một mình và bắt đầu mở cửa phòng.

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, cô bắt gặp được một cô bé đeo mặt nạ, nhưng hai tay đều bị trói và băng keo bịt kín miệng, khiến cô không thể cử động có thể phát ra tiếng động gì. Người phụ nữ kia nhanh nhảu dùng tất cả mọi thứ để chặn bít cánh cửa lại hòng không cho người đàn ông kia có thể bước vào. Cô dùng lực tháo trói cho cô bé, mặt mũi cô bé rũ rượi, tóc tai xuề xòa, trên mặt còn hửng đỏ sưng tấy và có mấy vết xước, chắc có lẽ do móng tay gã kia làm nên.

"Làm ơn, làm ơn hãy giết tôi đi, tôi mệt mõi quá..., đừng hành hạ tôi như thế này nữa"

"Này, hãy nghe cô nói... bình tĩnh lại" Người phụ nữ lay lay con bé muốn kêu em nhìn thẳng vào đôi mắt mình, cô còn lặng lẽ lấy ngón cái lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của người trước mặt.

 kth.jjk || You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ