2: Khoảng cách

2.4K 151 4
                                    

Mình muốn nói là tuy các cốt truyện đều rời rạc, nhưng điểm chung là đều nằm ở 1 vũ trụ nơi tình yêu ko phân biệt giới tính như nào.

Dễ hiểu hơn là nằm ở 1 thế giới trong tương lai vô cùng xa xôi, những người đồng giới đều không phải ko đến đc với nhau vì rào cản về mặc giới tính nữa.

(Vũ trụ này đều đc áp dụng trên tất cả các fic của mình lun nhaa.)
________________

"Nhớ em"

Phuwin vừa rảo bước trên con phố của Bangkok, vừa khẽ cười khi nghe chất giọng trầm ấm của Pond từ đầu dây bên kia đáp lại.

Từ London xa xôi, liệu anh có cảm nhận cảm giác trái tim đang đập loạn dịp vì người kia như cậu không?
_____________(về lại quá khứ :>)

Cậu và anh gặp nhau vào cái tuổi mới lớn, cái tuổi sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần nông nổi, gây ra nhiều lỗi lầm không thể lường trước.

Họ vô tình gặp nhau trong 1 cuộc đi chơi với nhóm bạn của mình, đa số cả nhóm bạn ấy đều là bạn hồi trung học nên khá thân thiết, riêng cậu và anh thì còn chẳng biết nhau là ai.

Đến tối muộn, 1 trong 6 người đó là Neo đã lập 1 nhóm chat trên face, mời tất cả nhóm bạn ấy vào lần lượt là Gun, Luke, Khaotung, Earth, Mix, cả Pond và Phuwin.

Đa số trong bọn họ đều đã có người thương, đặc biệt là Earth và Mix đang yêu nhau. Chỉ riêng Luke, cậu và anh vẫn chưa tìm được ai phù hợp.

Nghe đến chuyện tình cảm, Luke chỉ nhún vai rồi nói.

"Bây giờ còn trẻ mà, tận hưởng cuộc đời đã"
_________________

Vào một ngày, cậu nhận được một tin nhắn từ anh. Tin nhắn vỏn vẹn chỉ 1 chữ "hello", lúc ấy cũng nhún vai chào lại.

Khi nói chuyện, họ cũng ngạc nhiên cả hai đều giống nhau ở 1 điểm - Chưa hề có 1 người bạn để tâm sự và trò chuyện mỗi ngày, và để tin tưởng.

Cứ thế, họ nhắn cho nhau gần như mọi lúc, có gì cũng nói cho đối phương dù là điều tồi tệ hay điều tốt đẹp.

Và rồi điều đó như trở thành thói quen, cứ hễ cầm điện thoại lên thứ cả hai sẽ làm đầu tiên là nhắn cho đối phương về ngày hôm nay của mình.

Trung bình mỗi lần gọi điện của họ là 2 lần 1 tuần. Dù bận bịu với bài tập giảng viên giao nhưng họ vẫn muốn được nhìn mặt và nghe giọng nói của đối phương.

Rồi dần dà, cuộc đi chơi của cả nhóm bạn 8 người tự khi nào lại như nhóm bạn 6 người và 2 người lạ ngồi cùng bàn ăn vậy.

Và đến một lúc nào đó, cậu và anh nhận ra đối phương đã quá quan trọng, thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Hôm đấy, khi anh vừa về phòng của chung cư mà ba mẹ đã mua cho mình từ trước.

Thứ đập vào mắt anh là cả ba và mẹ đang ngồi trên bàn ăn một cách nghiêm chỉnh trên bàn.

Điều đó làm anh có chút lo lắng...

Anh đã cố tỏ ra bình tĩnh, đến gần chỗ ba mẹ của mình đang ngồi rồi hỏi.

[PONDPHUWIN] Thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ