Có nhiều chỗ khá vô lý hay không hay vì mìn hết ý="))
_________________Phuwin ở đây, chịu cảnh Pond trói mình lại, nhìn căn phòng đến phát ngán cũng đã hơn 3 tuần rồi chứ chẳng ít gì.
Vào mấy ngày đầu, mỗi khi gặp anh, cậu đều khóc lóc van xin anh hãy thả cậu ra, anh cũng thuận theo mà hành động dịu dàng, nhưng lời nói lại khiến người ta khó chịu, sợ hãi.
Cứ thế, ngày nào cậu cũng van xin nên sinh ra cảm giác phiền phức cho anh. Pond mỗi khi nghe thấy đều chau mày, và lập đi lập lại mấy câu như
"Em im lặng tí đi"
"Ngày nào cũng như thế em không thấy chán à?"
Những câu nói của anh dần mang theo phần khó chịu, cậu cũng dần không nói nữa, cậu biết dù mình có cầu xin đến khô cổ thì vẫn như vậy.
Nhưng cậu bắt đầu lên kế hoạch.
Cậu đã để ý là thức ăn được anh dự trữ trong phòng rất nhiều, cứ mỗi lần hết thì anh chẳng cần đi ra ngoài mà đặt về, cậu cũng ngán việc anh cứ cho ăn đi ăn lại 1 món lắm rồi..nên là...có thử thì mới biết có trốn được không.
Hôm nay anh vẫn mang cho cậu phần cơm như mọi ngày, lại là cơm chiên như mọi khi.
"Nào Phuwin, ăn nào"
Thường ngày cậu sẽ há miệng cho anh đúc, nhưng hôm nay miệng cậu lại ngậm chặc lại, xoay đầu sang hướng khác không chịu anh. Anh lại nhíu mày
"Sao em không ăn?"
"Em không thích, ngán rồi"
"Vậy thế nào em mới chịu ăn?"
"Đi mua món em thích đi"
"Em học thói đòi hỏi từ bao giờ thế?"
"Nếu vậy em không ăn, em nhịn đói đến chết"
"Em là đang ép anh à?"
"Anh không thể làm vì em sao?"
Anh chỉ im lặng, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, lúc sau cậu nghe tiếng mở cửa thì nghĩ là anh đã ra ngoài.
Cậu lén đập cho gương gần giường bể rồi lấy một mảnh kính cắt đứt sợi dây đang trói tay mình lại.
Khi sợi dây đứt ra, thứ cậu làm đầu tiên là xem anh đã thật sự đi chưa, đúng là anh đã ra ngoài rồi thì cậu mới yên tâm tìm nơi giải thoát cho bản thân.
Nhưng...cửa chính, cửa sổ, và mọi lối ra trong nhà đều được khóa một cách cẩn thận, khiến Phuwin không thể trốn được.
Anh là người thông minh, vì chẳng thể chắc rằng cậu đang định giở trò gì nên mới cẩn thận như vậy, nhưng đến mức này rồi cậu không thể bỏ cuộc được.
Cậu đã tìm những nơi mà anh có thể để điện thoại của mình, và cuối cùng cũng tìm được, nó ở giữa 2 cuốn sách, khi cậu bật lên thì liền nhắn tin cho đứa em Minnie và cậu bạn Prom, đoạn tin nhắn của cậu chỉ vỏn vẹn 1 câu.
"Mày/em đến nhà P'Pond đi, địa chỉ là xxx, đến nhanh nhé! Tao/anh cần mày/em giúp!"
Cậu chẳng thể nhắn thêm dòng nào nữa vì có lẽ anh đã về, tiếng bước chân bên ngoài căn hộ làm cậu run lên bần bật, sợ anh sẽ lại quát mắng mình.