Oneshot lần này viết ở ngôi thứ nhất ạa="))
Và lại thêm 1 lần đổi cốt truyện nữa, mik thích cốt truyện kia nên sẽ viết 1 bộ đầy đủ thay vì chỉ viết oneshot
________________
[Người kể:em gái Pond (nhân vật ảo)]"P'Pond! Anh dậy mau không, P'Phuwin đang đợi kìa?"
Tôi đứng trước giường, nhìn vào ông anh đang nằm cuộn mình vào trong chăn, để Phuwin - Bạn thân của anh tôi và cũng là người tôi thích thầm phải đợi.
P'Phuwin rất tốt với tôi, anh ấy có nhan sắc tuyệt vời, anh ấy có rất nhiều tài năng và đặc biệt nụ cười của anh ấy rất đẹp, sao tôi không thích được.
Tuy là bạn thân nhưng anh ấy và P'Pond không học chung. Anh ấy năm nhất, anh tôi năm 3, nhưng thật ra họ đã chơi rất thân với nhau từ cấp 2 rồi.
Bình thường tôi không chỉ gọi vậy đâu, tôi sẽ đạp thật mạnh cho anh ấy lăn xuống giường luôn ấy. Nhưng crush đang ở đây, tôi phải tém tém lại chút.
"Anh đợi xíu nha, ông anh em hay như này lắm"
"Không sao, anh sẽ tự kêu Pond dậy"
Nói rồi anh ấy tiến đến gần P'Pond, khẽ lay lay người anh ấy. P'Phuwin luôn làm như vậy, từng hành động của anh ấy dành cho P'Pond đều rất nhẹ nhàng. Anh ấy luôn quan tâm cho P'Pond...
Nếu không có anh ấy, P'Pond sẽ như thế nào nhỉ?
Một suy nghĩ vu vơ chợt xuất hiện trong đầu tôi, nó chợt lóe lên thôi nhưng tôi không nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra.
_______________Hôm nay khuya lắm rồi, gần 1 giờ sáng nhưng anh tôi vẫn chưa về. Tôi cứ lo lắng, đi qua đi lại không ngừng, điện thoại vẫn luôn cằm trên tay, tôi cũng đã gọi hơn chục lần nhưng anh ấy vẫn không nghe.
Tôi không ngừng nhìn màn hình điện thoại, xem anh ấy có gọi hay nhắn tin không. Tất nhiên tôi cũng nhắn và gọi cho người luôn bên cạnh anh ấy nhất, P'Phuwin.
Nhưng kết quả cả 2 đều không nghe. Rốt cuộc 2 người này sao vậy?
Bỗng tôi nhận được cuộc gọi của anh. Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói say khướt, cùng tiếng khóc, thậm chí còn nói không rõ chữ.
Tôi vẫn nhận ra cái giọng ấy là của ai. Đúng, là của thằng anh khiến tôi lo lắng nãy giờ.
Anh ấy vẫn chưa nói rõ được đầy đủ điều anh ấy muốn nói với tôi, nhưng tôi hiểu rằng anh ấy kêu tôi đến đón anh ấy.
________________Vừa bước xuống xe, trước mặt tôi là người anh trai đang ngồi một mình, dựa đầu vào bức tường, tay vẫn còn cầm khư khư chai rượu, 2 bên má đọng lại những giọt nước mắt.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của anh trai, 1 bộ dạng khiến người ta phải xót xa thay. Anh ấy và P'Phuwin là hình mẫu của rất nhiều người khác, đẹp và giỏi, nhưng con người bây giờ hoàn toàn đối lập với hình mẫu ấy.
Tôi bước đến gần P'Pond, đặt tay lên vai anh, cất giọng nói trong đêm khuya tĩnh lặng.
"Ta về thôi anh, ở đây lạnh lắm"