Ngược mụt chút thoii
____________________Phuwin Tangsakyuen - một chàng trai phải gọi là rất tài giỏi. Cậu giỏi hầu như là toàn diện, vẻ ngoài thì lại điển trai nữa.
Cậu là một người hướng nội, sống khép kín và rất ngại giao tiếp với xung quanh. Cứ hễ có người bắt chuyện với cậu, cậu chỉ cười nhẹ, ngập ngừng đáp lại đối phương.
Gia đình cậu yêu thương cậu, ba mẹ quan tâm cậu hết mực vì cậu ngoan ngoãn lại tài giỏi...Nhưng vì chiếm được nhiều sự yêu thương từ ba mẹ, người anh trai (nhân vật không có thật) luôn ghen tị, thậm chí đối xử cực tệ với cậu.
Hắn ta ức hiếp, khiến cậu té cầu thang, nhưng may thay, lần ấy cậu qua khỏi. Hắn dọa giết cậu, đánh đập đến tay chân cậu bầm tím hết cả lên.
Cậu phải làm theo sự ra lệnh của hắn, hắn bảo làm gì câu bắt buộc phải làm vậy. Thậm chí khi một ngày cậu quá mệt mỏi, cậu cũng phải dọn nhà, đến mức cậu phát bệnh.
Thế ba mẹ của cậu đâu?
Họ ở xa lắm, họ làm việc ở Mỹ và hàng tháng gửi tiền về cho cậu và anh trai, thường xuyên hỏi thăm cả hai dù bận việc. Cậu không dám nói với họ, cậu sợ họ lo lắng, bỏ bê công việc.
Mọi thứ tồi tệ lắm, cho đến khi cậu gặp anh, cậu mới biết thêm một mặt khác của thế giới...một thế giới đẹp đẽ, hoàn toàn khác với thế giới cậu thấy.
Pond Naravit - Anh trai của bạn thân cậu. Cậu có cô bạn thân tên Bam, bằng tuổi và đặc biệt là người yêu cũ của anh trai cậu.
Sau khi chia tay, cô và cậu thân với nhau nhờ chung sở thích, và cô cũng là người đã bảo vệ cậu, giúp cậu rời khỏi người anh đấy 1 thời gian tuy không lâu.
Khi cậu gặp anh là vào cái ngày cậu qua nhà anh và đang chờ Bam, anh đã cười thật tươi và chủ động làm quen với cậu. Cậu khá lúng túng, không biết nói gì với người trước mặt. Nhưng rồi sự lúng túng ấy dần biến mất và đưa 2 người lại gần nhau hơn.
Từ hôm ấy, anh luôn dẫn cậu đi những nơi cậu đã luôn muốn đến, dẫn cậu đi chơi khắp nơi khiến số lần khóe môi cậu nhếch lần ngày một nhiều hơn.
Cậu bắt đầu yêu bản thân hơn, cậu bắt đầu can đảm hơn, và rồi đến một ngày chợt nhận ra...bản thân thích anh.
Cậu ko dám nói, chỉ âm thầm bên anh, dành tình cảm đặc biệt cho anh...Và rồi tối hôm đấy, cậu nhận được tin anh bị tai nạn thì liền vội đến bệnh viện, tuy trên người vẫn còn là bộ đồ ngủ.
Suốt đêm cậu luôn bên cạnh anh, chờ anh thức dậy, 2 bên má đã ước đẫm."Ôi Phuwin, mày ở đây cả đêm luôn hả?"
Sáng sớm, Bam lại đến chăm anh và thấy cậu đang ngồi dưới sàn, ngủ gục kế bên giường của anh. Anh vẫn chưa tỉnh, đôi mắt ấy vẫn luôn nhắm lại từ hôm qua đến bây giờ.Tuy vậy cậu vẫn chờ anh, nhưng kết quả ấy vẫn chẳng nhận lại được gì. Khi anh tỉnh dậy, Bam đã vội kêu bác sĩ tới, chỉ còn cậu một mình trong phòng với anh.
"Cậu là ai?"
Đấy là câu đầu tiên anh nói cho cậu khi vừa tỉnh dậy, nó khiến cậu như người vô hồn, cảm giác như hàng ngàn con dao đâm vào tim.
Và sau khi bác sĩ kiểm tra anh thì có vẻ sau vụ tai nạn anh đã mất trí nhớ. Cậu chỉ cười rồi kêu Bam là mình về trước rồi sẽ quay lại.
Quay lại cái gì chứ? Trốn đi luôn thì có.
Dòng suy nghĩ khi cậu nói rằng mình sẽ quay lại.Cậu là không dám quay lại, sợ rằng bản thân sẽ đau khổ, sợ bản thân không kìm được mà bật khóc.
Và cậu cứ thế tránh mặt anh, chỉ muốn biết anh thế nào qua lời của Bam.
"Mày không định gặp anh ấy thật à?""...chắc không, tin tao đi, tao nghĩ như vậy là tốt nhất rồi"
Thời gian cứ trôi, thành tích học tập của cậu tuột xuống rõ rệt, tuy vẫn được gọi là giỏi nhưng học lực như vậy thật không giống cậu.
Cậu thay đổi hoàn toàn so với trước đây, trước khi gặp anh và cả sau khi gặp.Và khi cậu nhìn mình ở trong gương, cậu lại tự cười bản thân...
Một kẻ thất bại, đúng không?
_______________________Chiếc oneshot đã đc mik đăng lên face cách đây cũng khá lâu nhưng h mik mới đăng bên đây, mik ko định đăng đâu vì thấy tội lỗi lắm, nhưng sợ mn chờ r quên mik luôn nên mik mới đăng nà, mik có ý tưởng r và nếu đc thì sẽ sớm có oneshot mới thoii, chờ và đừng quên mik nhaaa.