Tháng 7 năm 1974
Tiết trời đầu tháng bảy, cứ phải gọi là nóng nực và oi ả tới chảy cả mỡ. Cái thời tiết nắng nóng thế này khiến con người ta uể oải, chẳng muốn làm bất cứ một việc gì, có lẽ chỉ đơn giản việc nằm xuống thôi cũng đã khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Việc duy nhất mà người người muốn làm là ngồi ở nhà cho đỡ nóng, hoặc ít nhất ra đường cũng phải kiếm được chỗ bóng râm dưới gốc cây mà ngồi trú nắng.
Nếu nói đến chỗ trú nắng, chắc hẳn ai ai trong làng cũng nghĩ ngay đến gốc cây đa đầu làng. Nhưng đấy là nếu như không có ở đó cả... Xui xẻo thay đó lại là chỗ tụ họp của tụi Bạch Dương, vì gần như hôm nào mấy đứa cũng bá vai bá cổ hẹn nhau ra đây ngồi chơi cả.
Hôm nay cũng như vậy, nhưng chỉ còn có con Bạch Dương với Sư Tử ra ngồi đó thôi, hai đứa nó rủ nhau cùng ra đấy ngồi cho đỡ nóng bức. May mà chỗ tụ họp của tụi Bạch Dương là gốc đa đầu làng, cành lá sum sê phủ đầy một khoảng sân, thế là chúng nó ngồi đấy chả lo nắng gắt, gió thổi mát ơi là mát. Mùa hè không sợ nóng mà mùa đông cũng chẳng sợ lạnh.
Ấy thế mà hôm nay hai đứa ngồi đó mà đầu toát mồ hôi nhễ nhại như vừa ở trong lò thiêu đi ra. Bên trái thì con Dương đang nằm thở hổn hển, trông y như con Xà Lách nhà chị Mã với thằng Kết mấy nay vẫn nằm ườn ra ở ngoài sân; bên kia con Sư cũng chả khá khẩm hơn là bao, mồ hôi thấm đẫm gần nửa cái áo của nó mà không chịu thay đi, dinh dính nhớp nháp hết cả người.
Hai đứa cùng nằm phè phỡn dưới gốc cây đa, mồm không ngừng than trời thở đất: vừa than nóng, vừa than chán chả có gì mà chơi, thực sự rất chán!
"Ê Sư, tao nóng quá."
"Bớt bớt lại, mày than tiếp thì nó có hết nóng không?"
"Tao chán mày ơi..."
"Mày tưởng mình mày chán?"
Đoàn Sư Tử bất lực quay đầu sang trái nhìn con bạn, bộ tưởng mình nó nóng với chán chắc? Thời tiết thì đã nóng mà con bạn còn bị hâm nữa, nó không thể bớt nói lại sao?
"Nay mấy đứa còn lại đâu hết cả rồi?"
"Thằng Bảo với con Ngư đi giúp mấy bác trong làng rồi, còn con Ngưu thì...bố nó vừa bị cảm nắng nên nó phải ở nhà nấu cơm trưa."
Nhã Bạch Dương nghe con bạn thân nói thế, liền không khỏi thở dài, sao ai cũng có việc để làm hết thế? Nghỉ hè làm chán chết nó rồi! Nó muốn đi học, muốn-đi-học!
Không hiểu sao tự dưng Bạch Dương lại nổi máu khùng, nó 'khóc lóc' bám chặt cứng tay con Sư mà mè nheo-
"Tao nhớ vợ tao."
"Thế thì đi mà tìm vợ mày."
"Nó bận rồi."
Sư Tử không thể chịu nổi cái tình cảnh chán nhường này thêm nữa, nó liền chau mày khó chịu:
"Thế mắc mớ gì mày bám tao?"
"Bạn chả thương mình gì hết sất."
Bạch Dương biết, với cái thời tiết nóng như điên thế này thì kiểu gì xíu nữa con Sư nó cũng sẽ nổi khùng lên cho mà xem, đến lúc ấy thì Bạch Dương có khi chạy té khói rồi ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] - Những ngày tháng xưa cũ
De TodoNhững ngày tháng xưa cũ ấy, tớ chẳng bao giờ có thể quên được... Còn nhớ ngày nào, chúng mình cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát, từng làn gió vi vu thổi nhẹ nhàng, từng bông cúc dại trắng muốt khẽ dập dìu theo gió- Mùi hương nhàn...