[Câu chuyện thứ tư]

132 18 0
                                    

Hiện tại thì...tình hình nó rất chi là tình hình, tình hình là bây giờ Bảo Bình với Song Ngư chẳng biết phải làm gì nữa. Vì sao ấy hả? Vì hết việc rồi chứ sao nữa. Cả hai đứa chỉ đành ngồi chơi bắn bi với nhau bên cạnh gốc đa đầu làng – chỗ mà tụi nó hay tụ họp – mà chơi với nhau vậy, không biết giờ này bọn Dương đang ở đâu nhỉ? Đến đấy cùng chơi với hai đứa nó chứ giờ chán quá.

"Ê Ngư, lát bọn mình đi tìm tụi Dương đi, chứ tao chán quá"

Đúng đúng, quả thực rất chí lí. Hai đứa nó ngồi đây bắn bi nãy giờ cũng chán ngán rồi, giờ cũng hết việc làm, chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc sẽ vui chơi xả láng sau một ngày làm việc "mệt mỏi" cả, vậy nên...-

"Ừ thì đi, tao đoán chắc giờ này tụi nó đang ở gần bờ sông rồi"

___

"Là lá la, chú cuội ngồi gốc cây đa, ngồi không cẩn thận chị Hằng đá cho"

"Cái bài hát quái quỷ gì thế?" – Nghe con Dương nó là lá la mấy câu thôi mà Sư Tử tưởng da mình mọc gai lên như mấy con ốc ngoài hàng quán mà nó mới chỉ ăn được có một lần bữa sinh nhật, chứ cha mẹ nói nó mắc lắm, hiếm có khó tìm nên ít khi được ăn.

"Nghe hay mà ~ Bài này là do tao đích thân tự sáng tác mà hát đó nghen! Không phải lại đi nghe mấy đứa đầu làng cuối xóm hát đâu"

"Thà thế còn hơn" – Thằng Yết đứng bên cạnh cũng đanh hết cả mặt sau khi nghe mấy lời ca nhảm nhí ấy. Sao con bé Nhã Bạch Dương này lại có thể nghĩ ra câu hát như thế được nhỉ? Đúng là nữ học sinh có điểm Ngữ văn không bao giờ trên 8.0 có khác, thể hiện hết trong những câu chuyện ngày thường đó thôi.

"Chứ không phải lũ đầu làng là tụi mình à?" – Ma Kết đi sau cũng điềm nhiên xen vào.

"..." – Cậu có cần phải quá thành thật như vậy không?

"Mày làm con Dương cạn ngôn luôn kìa, quá lợi hại! Sư phụ!!!" – Đoàn Sư Tử trong thoáng chốc liền quỳ một chân xuống, chập hai tay vào nhau trông y hệt như mấy đứa muốn được nhận làm đồ đệ trong phim kiếm hiệp mà nó hay xem ấy, mặc dù thực ra nó có hiểu cái gì đâu.

Đứng đằng sau Sư Tử là Bạch Dương đang đờ đẫn chớp chớp mắt hơn cả chục lần. Trên khuôn mặt nó như muốn hiện lên dòng chữ 'Không thể biện minh' vậy, rỗ khổ.

"Nào, thế bây giờ có ra bờ sông nhanh lên không? Trời sắp sập tối rồi kìa"

Duy chỉ có mình Trần Thiên Yết là còn nghĩ tới ý định đi tắm sông lúc ban đầu, khó chịu nhíu mày là thế nhưng vì một buổi chiều tắm sông mát mẻ, cậu liền nhanh chóng kéo cả lũ bạn đi trước khi trời chuyển tối.

Nhưng mà...

"Mấy đứa làm gì mà đứa đứng đứa ngồi thế kia?"

Giọng nói từ phía gần đó chợt vang lên. Một chất giọng trầm nghe như giọng con trai và có chút khàn khàn vì căn bệnh viêm họng quanh năm suốt tháng của mình, không ai có thể nhận nhầm được – Diệp Kim Ngưu đang tiến gần hơn về phía tụi nó đứng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hóng chuyện.

"Vợ ới" – Nhã Bạch Dương nhìn thấy bóng dáng "người thương", nó liền mừng phát khóc đi được. Sao bây giờ nó mới gặp được Kim Ngưu chứ, cơ mà Bạch Dương tưởng con bé đang ở nhà chăm bố nó ốm cơ mà?

"Tao tưởng mày ở nhà chăm bố?" – Kim Ma Kết khó hiểu nhìn con bé đứng trước mặt, hai tay đang khệ nệ xách túi đồ, hình như nó vừa mới đi chợ về?

"Thì đúng là có chăm, nhưng mà chị gái mày có vấn đề hệ trọng hơn, nên ưu tiên chị ấy trước"

Thấy Diệp Kim Ngưu ngoài mặt tỉnh bơ tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Bạch Dương chợt không khỏi có chút hờn dỗi-

"Sao lại không gọi tụi này sang thăm chỉ?"

"Như vậy thì phiền lắm, người ta vừa nhờ tao đi mua ba viên sủi đấy" – Kim Ngưu lấy ngón trỏ gãi gãi bên má tỏ ý hơi ngượng ngịu, nhưng dẫu sao thì anh Xử Nam cũng đâu có biết nó là cái gì? Chắc hai đứa kia cũng không biết đâu nhỉ.

"Chị tao làm sao mà phải uống sủi thế?" – Ma Kết miệng hỏi nghe rất thản nhiên nhưng chất giọng lại tỏ rõ là đang lo lắng cho Nhân Mã.

"Không có sao đâu, mày cứ lo thân mình sau khi tắm sông xong là được" - Khẽ bật cười khi nghe con Ngưu nói tới từ 'ba viên sủi', nhưng Sư Tử cũng liền vỗ vỗ vai Ma Kết mấy cái làm nó an tâm hơn. 

Diệp Kim Ngưu cũng chẳng nán lại thêm nữa, nó về nhà ông Kim luôn. Nhưng mà chợt, sao nó thấy đau chân quá, mà cứ buốt buốt, hay là bị tê chân nhỉ? Cảm thấy cả chân mình không thể cử động mạnh mà đứng lên, Kim Ngưu liền đánh liều ngồi luôn xuống bìa đường. Nó nhẹ nhàng cởi đôi giầy (không biết là đã được mua từ đời nào) ra, quả nhiên, chân bị chuột rút rồi.

"Ngưu...sao thế?"

Thiên Yết là người đầu tiên phát giác ra vấn đề liền chạy lại chỗ Kim Ngưu ngồi. Rõ là vừa nãy vẫn còn đi đứng bình thường cơ mà? Tự dưng ngồi bệt xuống đất làm người ta hết hồn, ra là đi giầy chật lâu quá nên bị đau chân. Cậu chàng nhíu mày nhìn bàn chân ửng đỏ của con bé, giật lấy mấy túi đồ rồi mỉm cười rõ là "ác quỷ hiện hình".

"Sao lại để bị đau?"

"Ờ thì" – Ngập ngừng một hồi lâu trước vẻ mặt như - đang - dọa - người của Thiên Yết, nó liền cười gượng: "Cầm phở về cho bố rồi quẹo qua chợ á, nên mới bị như vầy, cơ mà giờ để chân trần đi về cũng ổn mà" - Kim . tỉnh bơ . Ngưu said

"Bị chuột rút mà không thấy đau à?" – Trần Thiên Yết cũng đến bái phục Diệp Kim Ngưu lên làm thần. Chứ mấy đứa khác – như Bạch Dương ấy – mà bị chuột rút thì kiểu gì cũng sẽ la oai oái để cả làng nghe thấy cho mà xem.

"Ùi, bị đầy, cứ để đấy nó tự hết rồi nhanh về thôi?"

Đương nhiên là có ba con người nào đó kia thấy mất một tên trong cả lũ lại phải lặn lại tìm kiếm, và thế là chúng nó thấy gì? Thấy thằng Yết nó đang ngồi bên cạnh con Ngưu chuyện trò chứ còn gì nữa!? Riêng có con Dương là khó xử nhất thời. Bây giờ cả trai đẹp mà nó mê và "con vợ" trên danh nghĩa của nó đang ngồi kia kìa! Bên cạnh nhau! Trên ghế đá!

[12 chòm sao] - Những ngày tháng xưa cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ